From: vn5
Sent: Friday, June 06, 2008 3:42 PM
Subject: Rat soc khi doc chuyen cua Vy
Khi đọc tâm sự của chị tôi thấy cũng bị lôi cuốn về đề tài này. Tôi là đọc giả trung thành của VnExpress, rất ít khi viết bài góp ý của mình, nhưng hôm nay tôi thấy có chút thời gian rảnh nên cũng góp vài ý kiến của riêng mình tôi cho chị tham khảo.
Trước hết tôi xin được nói thẳng quan điểm của mình là tôi không ủng hộ mối tình của chị Vy và Tú (cũng giống như bao nhiêu người đã góp ý cho chị). Xét về mặt xã hội hiện nay thì khó có thể chấp nhận được chuyện giữa chị và Tú đến với nhau, rồi còn về gia đình 2 bên nữa. Mẹ của Tú là bạn thân của chị mà thì càng không thể chấp nhận được cuộc tình ngang trái của con mình.
Chuyện này tất cả ai cũng biết là cây kim trong bọc không thể nào giấu được, cũng đến lúc nó được phơi bày ra ánh sáng thì chính lúc ấy chị nghĩ thử xem con trai của chị sẽ đối xử với chị như thế nào đây. Hoặc con của chị sẽ mặc cảm vì người mẹ của mình mà không dám tiếp xúc với ai. Nó sẽ khinh bỉ mẹ nó mặc dù chị bao năm nay đã nuôi dưỡng con chị nên tài.
Chị biết rồi đó, cái tốt thì ít ai biết hễ có tiếng xấu là bị đồn xa liền. Hoặc con của chị buồn phiền dẫn đến tự hủy hoại bản thân mình do chỉ có chị là người mà nó tôn thờ, không ai thay thế được. Lúc nào con của mình vẫn là ưu tiên hơn ai hết. Nếu có chọn lựa, tôi vẫn chọn con của tôi và hy sinh tất cả những niềm vui của mình vì con yêu dấu, chứ tôi không bao giờ chọn hạnh phúc cho tôi. Còn chị là một người mẹ mà lúc nào cũng dành hạnh phúc cho chính mình vậy sinh con cái ra làm gì hả chị?
Tôi không phản đối chị yêu, nhưng chị hãy sáng suốt tìm cho mình một người yêu phù hợp về tuổi tác và có thể cùng chị san sẻ tất cả trong cuộc sống này. Dĩ nhiên là luôn phần chăm sóc cho con của chị nữa. Một điều mà tôi chắc rằng Tú của chị không bao giờ làm được vì tuổi của Tú và con chị gần bằng nhau.
Lần cuối xin chúc chị và gia đình đang bình yên của chị được nhiều hạnh phúc và yên ấm cũng như ngày nào chưa có sóng gió chị nhé. Hãy dũng cảm đối diện với sự thật dù có hơi phũ phàng và nhẫn tâm một chút, nhưng tôi tin chị làm được.
Thân ái,