Năm 1942, Gerda Cole, một cô gái Do Thái 18 tuổi, đau đớn giao con gái mới sinh cho cặp vợ chồng người Đức sống tại Anh làm con nuôi. Cole khi đó vừa trốn thoát thành công khỏi Áo và sự truy lùng của Đức Quốc xã, tới Anh xin tị nạn.
Cô không biết gì khác về đứa con duy nhất của mình, ngoài cái tên "Sonya" mà cô đặt cho con khi mới sinh. Cô thậm chí không chắc liệu cái tên đó có được giữ hay không.
"Lúc đó tôi chỉ muốn làm điều tốt nhất cho con", bà Colem, giờ đây 98 tuổi, chia sẻ, cho biết hôn nhân của bà khi ấy vừa tan vỡ và bà không thể tự mình chăm sóc con. Là một cô gái trẻ sống tị nạn, Cole sống trong cảnh không tiền, không việc làm và nghĩ rằng sẽ không đủ khả năng mang đến cho con gái cuộc đời mà con đáng được hưởng.
"Đó là một quyết định khó khăn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ con nếu không lâm vào tình cảnh như vậy", bà Cole chia sẻ tại nhà dưỡng lão ở Toronto, Canada, nơi bà đã sống từ năm 1990.
Bà Cole đã nhiều lần tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với con gái mình trong nhiều năm qua, song điều kiện trao nhận con nuôi khi đó không cho phép bà liên lạc với con và bà cũng ý thức được điều này.
8 thập kỷ sau, đúng dịp sinh nhật lần thứ 98 của Cole, Sonya Grist, 79 tuổi, con gái bà, đã di chuyển từ Anh đến Canada để tái ngộ người mẹ mà bà cho rằng đã mất từ lâu.
Cả hai đều cho biết tình mẫu tử giúp họ kết nối nhau ngay khi gặp mặt. Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt diễn ra ngày 7/5, sau nhiều tháng chuẩn bị.
Một năm trước, Stephen Grist, 55 tuổi, con trai bà Sonya, tìm cách xác minh nguồn gốc Áo để đảm bảo quyền công dân châu Âu của mình, khi ông chuẩn bị rời khỏi Anh. Ông đã dành ra một giờ mỗi đêm để tổng hợp thông tin về gia đình mẹ ruột trên các trang phả hệ, sau khi nhận ra nhiều manh mối về dòng dõi của mình.
"Ban đầu tôi chỉ đơn giản là quan tâm đến vấn đề thủ tục mà không để ý đến việc tìm bà ngoại", Stephen cho biết.
Stephen biết danh tính và ngày sinh của ông bà ngoại, vốn được ghi trên giấy khai sinh của bà Sonya. Với lượng thông tin ít ỏi này, ông đã tìm ra nhiều thông tin về nguồn gốc của mình, trong đó có ông ngoại Hans Kessler, người vẫn sống ở Anh cho đến khi qua đời năm 2001.
Nhưng Stephen không thể tìm thấy giấy chứng tử của bà ngoại, thứ ông cần để gửi đến đại sứ quán Áo.
Stephen tìm kiếm trên Facebook và phát hiện một tài khoản mà ông tin là con riêng của bà Cole. Stephen chủ động liên hệ với người này, giới thiệu bản thân và giải thích rằng ông cần bản sao giấy chứng tử của bà ngoại để làm thủ tục. "Anh sẽ không thể tìm thấy giấy chứng tử đâu, vì bà ngoại anh còn sống", người con riêng trả lời, khiến Stephen sửng sốt và bối rối.
Ông biết rằng mình cần thông báo cho mẹ và quyết định đợi khoảng hai tuần để tìm thời điểm thích hợp. "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bà còn sống", ông nói.
"Phản ứng đầu tiên của tôi là nóng lòng muốn gặp bà ấy", Sonya Grist chia sẻ về cảm giác khi được con trai báo tin. "Tôi đã rất vui mừng".
Khi người con riêng báo tin tới Cole, bà ngần ngại đôi chút về việc liên lạc lại với con gái, vì lo sợ điều này gợi lại ký ức u ám và tuyệt vọng nhiều thập kỷ trước. Gia đình Grist đã rất thông cảm. "Đó là một tin lớn", ông Stephen nói. "Bà ngoại tôi phải mất một thời gian để nhận ra quá khứ đã quay trở lại".
Lời hứa gặp lại con của bà Cole sau đó trở nên mạnh mẽ hơn mong muốn đẩy lùi nỗi buồn quá khứ. "Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm, vậy mà con gái vẫn đi tìm tôi", bà Cole nói. "Thật không thể tin được".
Bà Sonya "hoàn toàn hiểu lý do mẹ từ bỏ mình". "Tôi không có chút ác cảm nào với mẹ", bà chia sẻ.
Họ thống nhất gặp mặt trực tiếp vào 7/5, nhân dịp Ngày của Mẹ và sinh nhật lần thứ 98 của bà Cole.
Ngày 6/5, bà Sonya và con trai Stephen khởi hành từ London đến Toronto. Ngày hôm sau, họ tới Nhà dưỡng lão Revera Kennedy Lodge. Nhân viên trung tâm đã trang trí phòng gặp mặt để chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ cũng như chúc mừng sinh nhật bà Cole.
"Revera vinh dự được tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 98 cho bà Cole Greda và chứng kiến cuộc đoàn tụ tuyệt vời của bà ấy với con gái và cháu trai", Wendy Gilmour, phó chủ tịch cấp cao Nhà dưỡng lão Revera Kennedy, cho biết. "Đó là một lễ kỷ niệm cảm động về cuộc sống, tình yêu và tinh thần con người".
Bà Cole mặc trang phục màu xanh lam yêu thích, đeo thắt lưng và đội vương miện. Khi Sonya bước vào phòng, bà đã run rẩy. "Bụng tôi thắt lại", bà chia sẻ. "Cơ thể tôi có chút sốc".
Nhưng sau khi con gái ôm bà lần đầu tiên sau 8 thập kỷ, bà cho biết hai người "kết nối ngay lập tức". "Khi đó tôi vẫn chưa hoàn hồn", bà Cole nghẹn ngào nhớ lại. "Sonya là một phần của tôi, gặp lại con gái chắc chắn là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra đối với tôi".
Họ đã dành cả cuối tuần để hỏi nhau những câu bất tận. Ông Stephen cho biết bà ngoại là một phụ nữ phi thường.
Bà Cole có ba bằng đại học sau khi chuyển từ Anh đến Canada hồi năm 1965 cùng người chồng mới. Bà làm kế toán và duy trì công việc làm thêm để kiếm tiền du lịch, đam mê lớn nhất của bà do có tình yêu sâu sắc với khảo cổ học.
Bà Cole từng tình nguyện tham gia công tác tại một số địa điểm khảo cổ ở Israel và Cyprus. "Bà có cuộc sống rất thú vị", Stephen chia sẻ.
Hai mẹ con cũng phát hiện ra nhiều điểm tương đồng, trong đó có sở thích du lịch và học ngoại ngữ. "Chúng tôi có rất nhiều điểm chung, tôi rất tự hào về con gái mình", Cole nói.
Họ đều cho rằng cuộc đoàn tụ là quá ngắn ngủi. Stephen cùng mẹ dự định sớm đến Toronto thăm bà một lần nữa, lần này sẽ là cùng toàn bộ đại gia đình.
"Tôi đã gần 100 tuổi, không còn nhiều thời gian", bà Cole nói. "Bây giờ, tôi không có nguyện vọng gì hơn là gia đình được ở bên nhau".
Đức Trung (Theo Washington Post)