Tôi và anh vô tình thấy nhau qua mạng xã hội và nhận ra đã quen anh khi anh học trên tôi 2 khóa ở trường cấp 3. Biết chuyện 2 đứa đến với nhau gia đình và bạn bè đều vui mừng. Trong tình yêu tôi luôn tâm niệm sự chân thành và tình cảm mình dành hết lòng thì sẽ được đáp trả. Tôi luôn nói đùa: "Anh chẳng kiếm được người như em đã yêu anh đâu". Anh cũng hay cười và luôn tự trách mình công việc chưa ổn định, chưa lo được gì nhiều cho tôi. Với tôi chuyện ấy không quan trọng vì tôi yêu anh bởi bản tính thật thà đôi lúc ương ngạnh nhưng rất tình cảm và có chí tiến thủ.
Tình yêu cứ thế diễn ra và những tưởng sẽ kết thúc bằng một đám cưới tốt đẹp nếu như tôi không mắc sai lầm lớn nhất trong đời: tôi đã quen Nam, là anh trai của bạn tôi. Chúng tôi khi mới gặp và nói chuyện đã cảm thấy có nhiều điểm tương đồng và đã hôn nhau sau 3 ngày nói chuyện, rồi đã lên giường với anh ta vào ngày hôm sau. Tôi phản bội tình yêu của bạn trai mình cả thảy 4 lần, giờ luôn dằn vặt bản thân nhưng cũng không cưỡng lại được sự hưởng thụ về thân xác và những lời xa lạ vừa lòng của người tình mới.
Tôi kết thúc cuộc rong chơi để về bên anh nhưng trong đầu vẫn ám ảnh chuyện cũ, phần vì lo sợ anh sẽ biết chuyện, phần lại vì người tình lúc nào cũng chủ động quan tâm nhắc lại những kỷ niệm cũ. Tôi và Nam cứ lén lút nói chuyện điện thoại dù xa nhau đến vài trăm cây số, anh ta hứa hẹn đủ điều. Tôi chỉ coi những lời anh nói là lời sáo rỗng nhưng sao vẫn cứ nói dối người yêu để liên lạc với Nam. Tôi thực sự không hiểu bản thân.
Trò chuyện qua điện thoại, mạng xã hội với nhau được một tháng tôi thực sự không chịu nổi bản thân và những trò dối trá của mình nên quyết định dừng lại cuộc tình mà tôi chưa bao giờ mong có kết quả ấy. Ngày tôi dừng lại với Nam là ngày người yêu tôi biết mọi trò tôi đã làm, đã chà đạp lên tình yêu chân thành của anh. Càng im lặng anh càng gặng hỏi, tôi thực sự chỉ muốn giấu mọi chuyện vì nghĩ anh biết nhiều sẽ đau hơn.
Đến lúc tôi nghĩ mình không đáng có tình yêu và không thể tiếp tục yêu anh được nữa nên đã đem toàn bộ những gì điều che giấu bấy lâu về cuộc đời mình kể cho anh nghe. Anh vô cùng đau khổ, lúc biết sự thật cảm giác anh chỉ muốn giết chết tôi. Trước đây dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn muốn níu giữ lấy anh nhưng hiện tại thấy mình không còn đủ tự tin để yêu và đem lại hạnh phúc cho anh nữa rồi dù biết anh còn yêu tôi rất nhiều.
Anh nói rất thương tôi, bảo tôi cứ sống dối trá như vậy sau này cuộc đời sẽ không có tương lai, nếu không còn yêu nhau anh muốn làm con nuôi của bố mẹ tôi. Tôi thấy xấu hổ với anh và gia đình anh, với cả bản thân nữa. Trong thời gian này anh vẫn quan tâm và lo lắng cho tôi mọi điều nhưng tôi biết sự phản bội ấy sẽ rất khó để xóa đi. Tôi từng cố gắng vì tình yêu này, rất muốn làm lại, bắt đầu xây dựng lại tình yêu mà anh từng tin tưởng. Giờ tôi biết chỉ có chân thành mới nhận được tình yêu. "Hãy đợi em nhé, tình yêu của em".
Hà