Tôi viết những dòng này, phần vì để trút bỏ tâm sự, vừa là để mong mọi người trân trọng hơn về cuộc sống và những điều xung quanh. Tôi và em quen nhau ở thời điểm cả hai đều không mong đợi nhiều về tình yêu, phần vì vẫn đang muốn trải nghiệm cuộc sống, phần vì đối với hai đứa còn nhiều thứ đáng để bận tâm như công việc, khám phá, niềm vui với bạn bè... Em nói không muốn áp lực của người khác quyết định cuộc sống của mình, không phải vì đến tuổi bị giục lấy chồng mà bắt buộc quyết định vội vàng. Em làm việc rất lý trí nhưng sống vô tư, hết mình, được nhiều người quý mến. Hai đứa cùng trải qua nhiều điều, đi qua những con phố, hàng quán, nắm bắt những khoảnh khắc, cùng nhau rời thành phố để có những trải nghiệm riêng. Chúng tôi còn kể cho nhau về gia đình, bạn bè, quan điểm sống. Tôi và em đã nghĩ chẳng còn ngại ngần với nhau điều gì.
Hai đứa cứ thế gắn bó, hứa hẹn ngày càng nhiều hơn, đã đếm dần qua những cột mốc và nghĩ về cuộc sống sau này. Rồi chuyến đi định mệnh đến, chuyến đi mà nghĩ như tuần trăng mật vì cho rằng sau này sẽ khó có thể đi lại như vậy, lại là chuyến đi ác mộng nhất. Hai đứa bị tai nạn xe máy khi thuê xe di chuyển trên một đoạn đường quốc lộ. Xe tôi bị vướng gương vào một bên xe ôtô rồi loạng choạng. Tôi ngã ra nhưng chỉ bị xây xước nhẹ, còn em chấn thương nguy hiểm và ra đi mãi mãi.
Hình ảnh em cấp cứu trong bệnh viện rồi lặng lẽ ra đi khiến tôi đau đớn nhưng lại chẳng thể khóc nhiều. Có những thứ như một cơn ác mộng kéo dài mãi, có những khoảnh khắc tưởng như là hạnh phúc nhất, cuối cùng lại thành nỗi đau không thể quên. Tất cả những dự định, những hứa hẹn còn dang dở giờ trở nên trống rỗng, bản thân như sụt xuống một hố đen sâu thẳm.
Khoảng ba tuần đầu sau khi em mất, ngày nào đầu óc tôi cũng căng thẳng, không thể tập trung làm việc, luôn có suy nghĩ giá như mình cẩn thận hơn, giá như mình có lựa chọn khác... Đỉnh điểm nhất là vào hôm uống quá nhiều cà phê và trà khiến đầu óc căng thẳng quá độ, nghĩ quẩn, nghĩ phải đi đâu đó xa một thời gian cho quên đi, rồi phải đến gặp bác sĩ tâm lý, cuối cùng tôi vẫn phải đối diện với thực tế. Thế rồi bẵng đi sau đó vài ngày, vào một buổi tối, tự nhiên tôi có cảm giác nhẹ nhàng, không còn nặng nề nữa dù những ngày sau vẫn tiếp tục suy nghĩ, nhưng đã dễ chấp nhận hơn rất nhiều. Dẫu vẫn biết là phải tiếp tục sống, bạn bè cũng khuyên tôi quên đi chuyện cũ nhưng tôi cần thêm thời gian để có thể suy nghĩ thoáng trở lại.
Tôi đọc những bài báo tâm lý về trạng thái cảm xúc khi mất người thân, con người ta sẽ trải qua 4 giai đoạn là sốc tâm lý, phủ nhận (đổ lỗi, dằn vặt), chấp nhận thực tế và cuối cùng là bình ổn trở lại cuộc sống. Khi người ta nói ra hoặc viết ra, có thể làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn, những nút thắt cũng được gỡ bỏ dễ dàng theo thời gian. Có lẽ tôi cần thêm một khoảng lặng để trở lại, mặc dù biết những ký ức này sẽ mang theo suốt đời.
Cuộc sống là vô thường, có lẽ trong lúc cả hai đứa bị cuốn vào trải nghiệm cuộc sống đã không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định an toàn hơn trong thời điểm mọi thứ đã trở nên hoàn hảo để đi đến chặng đường lâu dài sau này. Chỉ mong rằng nếu sau này có dịp được gặp lại, cả hai vẫn nở nụ cười, nhớ đến những chặng đường vui vẻ cùng nhau như một phần ký ức đẹp của cuộc sống.
Nguyễn Nam