Sent: Friday, February 01, 2008 6:16 PM
Subject: Do chac phai la loi cau hon cua tinh yeu chan thanh va long khoang dung bao la.
Chị Thanh thân mến!
Sau khi đọc tâm sự của chị, một điều tôi muốn nói ngay lập tức là lời cám ơn chị và đặc biệt là “ông chủ tốt bụng của chị”.
Rõ là trong cuộc sống này có biết bao nhiêu số phận, bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau, nhưng vẫn có nhiều người có điều gì đó giống nhau, liên hệ nhau. Xin được kể chị câu chuyện của tôi mà ít nhiều cũng giống như tâm sự của chị.
Tôi và bạn gái của mình quen nhau đã hơn một rồi. Ban đầu tôi rất vui và hạnh phúc vì người yêu tôi là một cô gái ngoan hiền, dễ thương và rất hiếu thảo với gia đình. Dù là vậy nhưng vì quá yêu tôi nên em cũng đã không cưỡng lại những đòi hỏi của tôi và chúng tôi đã nhiều lần đi nhà nghỉ.
Tôi không phải là người sành sỏi nhưng tôi vẫn biết em đã không còn là con gái khi đến với tôi. Không hiểu tại sao trong thời gian đầu mới yêu nhau khi tôi cứ gặng hỏi em có còn là con gái không. Vất vả và nhẫn nại lắm tôi mới nhận được câu trả lời của em là: “Em không còn là con gái từ năm em còn học lớp 12 vì bị người ta lạm dụng”. Bạn biết tôi suy nghĩ và phản ứng thế nào lúc đó không? Thật ngạc nhiên, tôi cảm thấy tội nghiệp và thương em nhiều hơn mà không có bất cứ sự trách móc nào đối với em.
Thời gian sau, một lần sau khi “yêu” nhau, tôi lại bỗng muốn hỏi rõ hơn lý do tại sao em không còn là con gái khi đến với tôi, lại gặng hỏi mãi em mới bật ra một vài lời trong nước mắt như: “Người đó là anh của bạn của em trai em và em cũng có tình cảm với người đó. Trong một lần đi chơi anh ta đã dùng vũ lực để cưỡng đạt em và sau này đã trốn tránh không gặp lại em nữa”.
Không giống như lần trước, lần này tôi cảm thấy đau khổ dư dội. Nhưng vì yêu em, tôi vẫn cố tự an ủi mình và em với suy nghĩ đó chỉ là mối tình đầu đơn phương của em và em còn quá yếu đuối để tự bảo vệ mình chứ không phải em bị người ta cưỡng đoạt.
Nhưng thực tế tôi vẫn thỉnh thoảng bị đau đầu khi nghĩ đến “sự cố” đó của em. Dường như thấy được suy nghĩ đó của tôi, em trở nên rất thường hay mặc cảm về mình. Đôi lúc tôi hay nói đùa với em là em xấu, em nghe lại buồn và khóc. Khi thấy tôi nói chuyện vui vẻ với những cô gái khác, em cũng buồn và lại khóc. Tôi lại gặng hỏi nhưng em thường lặng im.
Gần đây, khi đang “yêu” bỗng tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm lăng dài trên ngực mình… Em lại khóc. Tôi cảm thấy rất bực tức và quyết tâm hỏi cho ra lẽ. Cuối cùng thì em cũng nói ra là em khóc vì nghĩ sẽ mất tôi, vì em không xứng đáng với tôi.
Chị Thanh à, tôi yêu bạn gái mình nhiều lắm vì em xứng đáng như vậy. Nhưng tôi vẫn hay đau đầu vì “sự cố" của em. Tôi đã cố gắng nghĩ đến những điều khác tốt đẹp hơn, thường xuyên đọc mục Tâm sự trên VnExpress để tìm những bài viết về “sự trinh tiết hay cái ngàn vàng của người con gái” với hy vọng tìm được những sự đồng cảm để xem nhẹ “sự cố” để yêu em hơn, nhưng vẫn chưa thấy kết quả mong đợi cho đến khi tôi đọc được tâm sự này của chị.
Tôi đã 30 tuổi và nghĩ mình cũng đã đủ trưởng thành để tìm ra được giải pháp cho tình yêu của mình, nhưng đã rất lâu rồi tôi khổ sở vì chưa tìm ra nó cho đến ngày hôm nay khi “ông chủ tốt bụng” của chị đã chỉ cho tôi một giải pháp không thể nào tốt hơn là tình yêu chân thành cộng với lòng khoan dung bao la. Và tôi sẽ yêu người yêu mình nhiều hơn và không bao giờ để cho em cảm thấy mặc cảm nữa.
Qua câu chuyện của tôi, đề cập đến tâm sự của chị tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất là chị đã rất may mắn khi gặp được một “ông chủ tốt bụng và yêu chị chân thành như vậy”. Tôi sẽ không có lý do gì để nghĩ “ông chủ” của chị lại nghĩ “thà lấy cave về làm vợ” ngoài tình yêu chân thành và sự khoan dung bao la của anh ta. Chị có nghĩ mình có thể còn gặp được một người nào thậm chí chỉ tốt bụng bằng phân nữa anh ấy thôi không? Nếu chị còn chưa tự tin, thì hãy cho mình thêm một ít thời gian nữa để đưa ra câu trả lời sau cùng. Nhưng đừng từ chối “lời cầu hôn của tình yêu chân thành và vị tha đó”.
Chị tin hay không thì tùy, nhưng tôi chỉ “sáng tác” bài viết tương đối dài này chỉ trong vòng một giờ đồng hồ vì tôi quá xúc động sau khi đọc được bài viết của chị. Chúc chị sớm có những đứa con ngoan và hiếu thảo với “ông chủ tốt bụng” của mình.
Chúc chị luôn hạnh phúc. Thân ái chào chị.
MH.