From: dclinh
Sent: Monday, December 06, 2010 7:40 AM
Gửi bạn Xuân Thu!
Đọc bài viết của bạn mình thấy đó là một tình huống khó xử cho hai bạn, nhưng mình có ý kiến như thế này:
Bạn nói “hai bạn đã rất yêu nhau và được thời gian chứng minh, nhưng giờ bạn lại muốn không liên lạc với anh ấy”, như vậy liệu bạn đã thật lòng yêu anh ấy chưa? Bạn có suy nghĩ đến cảm giác của bạn trai sẽ đau khổ như thế nào khi không liên lạc được với bạn hay không, nếu như anh ấy yêu bạn thật lòng.
Mình nghĩ, tình yêu luôn có những trắc trở và rào cản, muốn hôn nhân sau này bền vững thì trong thời gian yêu nhau phải trải qua những khó khăn đó. Nếu cái gì chúng ta dễ dàng đạt được thì chúng ta sẽ không quý và không biết gìn giữ, cái gì chúng ta cực khổ mới có được thì chúng ta rất trân trọng.
Thời đại của những người trẻ tuổi chúng ta sẽ rất ít người suy nghĩ và quan tâm đến vấn đề tuổi tác trong hôn nhân, nhưng cha mẹ chúng ta và những người lớn tuổi vẫn còn mang tư tưởng đó rất nặng. Do đó, hai bạn muốn cho cha mẹ chấp thuận thì trước hết phải chứng minh, phải thuyết phục bằng hành động thực tế cho cha mẹ bạn thấy rằng vấn đề tuổi tác không quan trọng. Có như thế thì mới hy vọng cha mẹ hai bạn suy nghĩ lại.
Còn bản thân mình thì nghĩ rằng, hạnh phúc và tương lai của ta là do ta quyết định chứ không do tuổi tác hay số mạng. Mình đã nghe được một câu nói mà mình rất thích: “Mạng của ta là do ta, chứ không phải do trời”. Văn chương mình không tốt, hy vọng vài dòng suy nghĩ này của mình có thể giúp ích đôi chút cho hai bạn.