Một buổi sáng cuối tháng 10, bà Liêu, 71 tuổi, ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) muốn đi thăm con gái. Bà dậy sớm làm sạch một con gà ngon nhất đặt vào cái giỏ nan tre cũ của mình lên đường đến Thành Đô.
Một thân một mình, bà ngồi xe khách quãng đường hơn 200 km. Tuy nhiên, với một người già từ quê ra thì Thành Đô là mê cung rộng lớn. Trong thoáng chốc bà quên mất địa chỉ nhà con gái. Bắt nhầm xe bus, đi lạc đường, lại không có điện thoại, bà Liêu chỉ còn biết bơ vơ bên lề đường.
Theo tờ Cxnews, đến hơn một giờ chiều cùng ngày, cảnh sát Thành Đô tiếp nhận được trường hợp của bà Liêu. Song việc giúp đỡ gặp không ít khó khăn vì bà không còn nhớ được gì. Cảnh sát thậm chí đã đưa đến những nơi mà bà còn nhớ được mang máng, nhưng không cho kết quả gì.
Cuối buổi chiều hôm đó, bà Liêu đột nhiên nhớ được số máy bàn của người hàng xóm. Trước đó, con gái bà Liêu chờ ngóng mẹ không thấy cũng đã gọi đến nhà hàng xóm và để lại số điện thoại. Nhờ vậy, hai mẹ con bà Liêu cuối cùng cũng được hội ngộ.
Câu chuyện người mẹ tóc bạc trắng, trí nhớ lẩm cẩm nhưng vẫn muốn vượt 200 km để xách lên cho con gái một con gà, đã kiến cộng đồng mạng xúc động. "Dù có một ngày bơ vơ ở một nơi xa lạ, dù đến thời điểm nào đó thất thường nhớ nhớ quên quên, nhưng tình yêu của mẹ dành cho con vẫn sẽ luôn bất diệt", một bạn đọc bình luận.
Bảo Nhiên