Gửi bạn Hoàng Thùy!
Tôi cũng là mẹ vợ, mẹ chồng nên có thể hiểu được tâm trạng mẹ chồng bạn. Tôi cũng nhất trí ý kiến của bạn Hoàng và bạn Ha Thanh, đây mới là cách cư xử của người có học thức, con nhà gia giáo. Còn cái cách trốn chạy và lánh mặt của bạn John Nguyen và Phú thì thật là vô trách nhiệm, bởi gieo gió chắc chắn sẽ gặp bão, sao lại trốn? Thử hỏi khi Thùy trốn hoặc lánh mặt thì chủ nợ có cơ hội không đến la lối, thóa mạ, làm nhục cha mẹ chồng đó không?
Người mẹ chồng đã phải nuốt ngược nỗi đau vào lòng để chấp nhận và mở lòng với Thùy. Tôi đọc mấy dòng mà bạn kể về mẹ chồng, tôi thật ngưỡng mộ bà. Bấy nhiêu đó cũng đủ thể hiện đây là con người tri thức và gia giáo. Còn chồng của Thùy, người mà Thùy nói là “Người con rất có hiếu”, tôi không tin. Có hiếu mà chấp nỗi buồn phiền, thất vọng và phẫn nộ của gia đình để sống với cái cảm xúc, bản năng ấy. Có hiếu mà đành tâm để cha mẹ mình vô cớ bị thóa mạ, la lối làm nhục với hàng xóm, đó chẳng phải là người con bất hiếu sao?
Thùy nói chồng mình là người đàn ông rất tuyệt vời. Tuyệt vời thế nào khi anh ta bất chấp ý kiến gia đình, bất chấp gia giáo của gia đình mà cha mẹ anh ta đã một đời xây dựng, giữ gìn? Anh ta đã đem cho cha mẹ mình từ nỗi đau này đến nỗi đau khác, từ nỗi nhục này đến nỗi nhục khác triền miên không biết bao giờ mới hết.
Trong ý kiến của các bạn có ý kiến nói là “đồng tiền có thể tìm lại được” vậy danh dự của cha mẹ anh ta có tìm lại được không? Bây giờ anh ta có con rồi mà, có nuôi con mới hiểu được lòng cha mẹ. Ơn nghĩa cha mẹ ví như trời biển, nếu bà mẹ chồng ấy vì quá uất ức mà ra đi thì anh ta có thể tìm lại được người mẹ sinh ra mình nữa không?
Tóm lại, tôi khuyên Thùy hãy rút lui và gửi lại đứa bé cho ông bà nội nuôi dạy nên người, để sau này đứa bé ấy còn chút tự hào vì cha mẹ nó cũng có chút lòng nghĩ đến tương lai của nó.
Thu Hà