-
![]() |
- Văn học Trung Quốc đang hình thành xu hướng "hậu hiện đại". Ý kiến của ông về dòng văn học này như thế nào? - Tôi có đọc một số truyện ngắn của Vệ Tuệ, cô ấy miêu tả tâm trạng của người trẻ rất tốt. Đó là cái cảm giác không chịu trách nhiệm với xã hội, cho rằng con người ta vừa sinh ra đã về hưu. Nhưng cuốn Bảo bối Thượng Hải của Vệ Tuệ thì tôi chỉ đọc được mấy trang đã phải cất vào tủ. Tôi có đứa cháu, chỉ e nó thấy ông mình đọc cuốn sách này thì mình không khỏi áy náy. Cá nhân tôi là người bảo thủ, chưa thể trao đổi ý kiến về tình dục với các cháu của mình. - Ông nhận xét thế nào về văn học Trung Quốc thế kỷ 21? - Thế kỷ 21 mới chỉ đi được 6 năm nên chưa thể phán đoán gì nhiều. Tuy nhiên, những nhà văn có nhiều thành tựu như Mạc Ngôn, Trương Vũ... đều đã có những tác phẩm quan trọng của họ. Thơ ca thì không sôi nổi như trước đây dù nhiều tác phẩm thơ vẫn xuất bản. Tôi cũng chưa nhìn thấy những nhà thơ mới xuất sắc. Hiện nay, mỗi năm Trung Quốc xuất bản khoảng 600 đầu sách mới, chủ yếu là truyện dài. Không người nào có thể nhớ nổi nội dung của các đầu sách này. Những cuốn bán chạy là sách đại chúng, các tác giả cũng được trẻ hóa, trong đó thành công nhất là Hàn Hàn và Quách Kính Minh. Mỗi đầu sách của các tác giả này bán được 1-2 triệu bản. Riêng Hàn Hàn, sau khi bán sách đã mua được 3 ôtô sang trọng. - Vậy ứng xử của thế hệ trẻ đối với văn học cũ như thế nào, thưa ông? - Đặc điểm của văn học Internet trẻ là trào phúng, nhẹ nhàng và dễ hiểu, xoay quanh đề tài lớp công chức và nhân viên văn phòng, còn gọi là "cổ cồn trắng". Trung Quốc hiện nay cũng rất phát triển loại truyện cực ngắn dành cho điện thoại di động, mỗi truyện không quá 200 chữ. Phương thức truyền bá của loại truyện này nhanh, đơn giản, rất phát triển nhưng không thể trở thành chủ thể của văn học. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là thanh niên chỉ đọc những tác phẩm hiện đại, họ vẫn rất thích những tác phẩm trước cách mạng, tác phẩm cổ điển. Năm 2005, Trung Quốc dấy lên phong trào nghiên cứu tác phẩm Hồng Lâu Mộng được độc giả trẻ rất đón chào, lượng phát hành sách này rất lớn. Các tác phẩm văn học dịch cũng được độc giả quan tâm. Tất cả tác phẩm đoạt giải Nobel đều đã được dịch và xuất bản tại Trung Quốc, trừ tác phẩm của Cao Hành Kiện. - Nhắc đến Cao Hành Kiện, ông có thể cho biết quan điểm của ông trước việc Cao Hành Kiện đoạt giải Nobel Văn học? - Cao Hành Kiện với tôi là một người rất quen thuộc. Khi còn ở Trung Quốc, Cao là một nhà cải cách về sân khấu. Đến nay, trong sách giáo khoa Trung Quốc người ta vẫn nhắc đến tên Cao Hành Kiện. Từ năm 1988, Cao mới đi nước ngoài. Từ 1988 đến giờ đã là 18 năm, chưa lần nào Cao Hành Kiện trở về Trung Quốc. Dù tác phẩm của Cao Hành Kiện không được phát hành công khai tại Trung Quốc nhưng cả Linh Sơn lẫn Kinh thánh của một con người tôi đều có, tuy không thể đọc hết. Có thể vì tôi đã già, mắt đã kém, những sách không hay lắm thì không thể đọc hết được. Dư luận cũng có nhiều ý kiến khác nhau về việc Cao Hành Kiện đoạt giải, có người nói Cao Hành Kiện trước sau vẫn là người Trung Quốc, lại có người nói sự lựa chọn của Viện Hàn lâm Thụy Điển có màu sắc chính trị. Nhìn chung, tại Trung Quốc người ta không đánh giá cao về giải thưởng trao cho Cao, phần vì ông đã nhập quốc tịch Pháp, phần vì ông đã có những phát biểu bất đồng chính kiến với ban lãnh đạo Trung Quốc. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng Nobel là một giải thưởng tốt, ít nhất là cũng có tiền, đến hơn 1 triệu USD (cười). - Trở lại những câu chuyện của cá nhân, ông nghĩ sao về những mối quan hệ nhân quả của một người từng bị treo bút nhưng vẫn giữ cương vị của một bộ trưởng? - Tôi nghĩ ưu điểm của mình là tinh thần tự học rất cao, học đến cùng, học cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Hai mươi năm bị treo bút, tôi vẫn luôn lạc quan rằng đó là thời gian giúp tôi khỏe mạnh vì lao động thể dục nhiều. Thay vì vỡ mộng đến mức phải tự vẫn như nhiều trí thức khác, tôi lao vào học và đọc. Cả việc bị treo bút lẫn trở thành bộ trưởng đều là điều tôi không nghĩ tới, nhưng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản thì đúng là một lựa chọn có ý thức của tôi. - Ông lý giải thế nào về khả năng sáng tác của mình, bởi rất nhiều người sau khi làm quản lý đều cạn kiệt nguồn sáng tác? - May thay ở tôi nhu cầu cầm bút đã luôn như là một nhu cầu được thở. Tôi cho rằng một trong những năng lực đáng kể nhất ở tôi chính là luôn tìm cách nói ra được những điều khó nói. Trong suốt thời kỳ làm bộ trưởng, bất cứ lúc nào nếu rảnh thì dù chỉ có được 20 phút hay một giờ tôi cũng vẫn tranh thủ viết. (Nguồn: Người lao động) |