Kính gửi báo VnExpress.
Tôi có theo dõi diễn biến vụ án giết người mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Trọng Thanh là nạn nhân và thông tin về kết quả xét xử tại phiên tòa ngày 19/9/2000. Dù bị cáo Vũ Trường Giang có nói là vô ý hay cố ý thì đây cũng là một hành vi giết người và anh ta phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình một cách thích đáng. Bên cạnh đó tôi thấy kết quả xét xử có vẻ "che chở" cho Vũ Trà My và cố ý tạo điều kiện cho cô ta trở thành người vô can. Phải chăng hai người đàn ông kia đều là hai con thú say mồi và cùng sập vào một cái bẫy của Trà My mà chỉ phụ nữ chúng tôi mới cảm nhận được?
Nếu cuộc vật lộn đó diễn ra giữa hai kẻ ăn mày thì có người nào đang tâm chứng kiến và chỉ "ngồi khóc ở góc phòng" không? Tôi chắc rằng không, vì ai cũng hiểu rằng hậu quả sẽ có người bị hại, một người vô can sẽ phải có hành động kêu gọi cứu giúp nếu mình không thể can ngăn.
Việc thu giữ mấy nghìn tác phẩm của nghệ sĩ Trọng Thanh cũng thiếu dân chủ, không những oan hồn ông uất ức vì cái chết của mình mà còn tức tưởi vô cùng vì những tài sản quý báu nhất của ông bị chà đạp, không thể gọi những bức ảnh đó là "tang vật vụ án được". Tôi kêu gọi những người như tôi (chưa từng biết mặt nghệ sĩ Trọng Thanh), nhưng ngưỡng mộ cái đẹp hãy cùng lên tiếng đấu tranh để bảo vệ những di sản mà ông để lại. Tôi gọi là di sản không ngoa vì không dễ gì nhà nước ta lại phong danh hiệu nghệ sĩ cho ông.
Như vậy tôi thấy thật cần thiết có một phiên toà xét xử lại vụ này để kẻ có tội phải chịu hình phạt và Trà My cũng phải lục vấn lương tâm xem cô ta có “vô can” hay không.
Trân trọng kính chào.