Cảnh trong phim Những cô gái chân dài.
- Anh thấy thế nào khi tưởng như cơn sốt "Những cô gái chân dài" đã khép lại, bỗng nhiên bị giới chuyên môn kéo lên bàn mổ chỉ vì nó đoạt giải Bông sen bạc?
- Cho tới lúc này, tôi vẫn hoàn toàn bất ngờ về giải thưởng. Vì thú thực, tôi cũng đánh giá cao Gái nhảy, kể cả khi anh Lê Hoàng làm phim Lọ lem hè phố, tôi vẫn thích Gái nhảy hơn. Còn những lời nhận xét, phê bình dù tốt hay xấu của những người làm nghề về phim Những cô gái chân dài đều khiến tôi thích thú chứ không hề khó chịu.
- Anh nghĩ sao khi người ta cho rằng anh khen ngợi "Gái nhảy" vì anh muốn được đứng cùng phe với những người làm phim giải trí?
- Chính xác hơn là tôi không thuộc cánh bảo thủ nên luôn ủng hộ những gì mới mẻ. Tôi thường nói với bạn bè rằng, Lê Hoàng là đạo diễn đáng nể nhất vì anh hiểu rõ mình muốn làm gì và đi tới tận cùng.
- Khi bước chân vào nghề, anh nghĩ mình phải làm những gì để trở thành đạo diễn tầm cỡ?
- Tất nhiên tôi mong muốn những bộ phim của mình có sức hút với khán giả bằng các đề tài mới mẻ. Tôi ép mình phải động não liên tục để tìm ra cái mới. Không chỉ là mới so với các đạo diễn khác mà còn phải mới ngay cả với phong cách của tôi.
- Vậy đâu là cái không mới của điện ảnh Việt Nam?
- Đó là việc xây dựng các nhân vật điển hình. Cứ anh bộ đội, kiến trúc sư hay bác sĩ là phải thế này, cô lao công hay tiểu thư phải thế kia. Khán giả sẽ háo hức tò mò về một nhân vật cá biệt hơn là nhân vật của số đông.
- Anh giải thích thế nào về nhân vật điển hình trong "Những cô gái chân dài"?
- Rõ ràng các nhân vật của Trương Thanh Long, Yến Ngọc, Như Quỳnh không phải là những nhân vật mang tính điển hình.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)