Hà Linh -
Conan Doyle có hai đời vợ. Một số tài liệu trước đây cho biết, trong thời gian người vợ đầu - Louise - còn sống, giữa nhà văn và người tình chỉ duy trì mối quan hệ thuần túy lý tưởng, trong sáng và không hề có yếu tố sex. Nhưng những chứng cớ tìm được gần đây cho thấy, câu chuyện không diễn ra đơn giản như vậy.
Duyên phận giữa Doyle và người tình Jean Leckie xuất hiện từ rất sớm, năm 1897. Trong khi người vợ yếu ớt và hiền lành của nhà văn chỉ biết quanh quẩn bên giường bệnh thì Jean - một phụ nữ độc thân, xinh đẹp - dường như là sự lựa chọn phù hợp hơn với một nhà văn danh tiếng như Doyle. Nhưng vốn là người đàn ông coi trọng những chuẩn mực đạo đức và lo ngại dư luận xã hội, cuộc tình của họ diễn ra lặng lẽ. Doyle ngoại tình, nhưng với ông, tình yêu dành cho Jean không phải là chuyện trăng gió thường tình. Nhà văn coi đây là mối quan hệ nghiêm túc. Ông công khai với tất cả mọi người, chỉ giữ bí mật duy nhất với người vợ đau yếu. Nhà văn dẫn Jean về giới thiệu và nỗ lực giúp Jean hòa nhập với cuộc sống gia đình mình. Nhưng trong khi mẹ ông tỏ ý tán thành thì những người thân khác lại cảm thấy đây là điều đáng xấu hổ.
Cuộc tình của họ tiến triển khá thận trọng. Nhật ký của nhà văn không còn ghi lại bất cứ cuộc hò hẹn nào với Jean. Còn những bức thư tình của hai người đã được con trai của họ đốt hết sau khi Jean qua đời vào năm 1940.
Nhưng ba năm trở lại đây, những thông tin về tiểu sử của Conan Doyle xuất hiện ngày càng nhiều. Hơn 7 thập kỷ sau khi nhà văn qua đời, tư liệu về Conan Doyle được giữ kín vì các thành viên trong gia đình ông còn mải xâu xé nhau quyền thừa kế. Nhưng tháng 5/2004, chúng bất ngờ được mang ra đấu giá tại nhà Christie. Lần theo những tư liệu được công bố muộn này, người ta nắm bắt được 3 giai đoạn chính trong cuộc sống riêng của nhà văn. Trong đó, quãng thời gian ông sống giữa mối tình tay ba là thời kỳ sóng gió nhất trong tâm hồn nhà văn.
![]() |
Nhà văn Conan Doyle. |
Giai đoạn đầu tiên diễn ra ở Edinburgh - nơi Conan Doyle ra đời năm 1859. Nhà văn trải qua thời thơ ấu đầy khó khăn bởi cha ông vốn là một kẻ nghiện rượu và phải đi điều trị trong các trại từ thiện. Mẹ ông, bà Mary, với tất cả nỗ lực của mình, đã từng bước giúp ông tiếp cận với văn học và lịch sử. Về sau, mẹ nhà văn kể lại, trong thời gian ông đi học xa, bố ông từng trộm đồ nhà đem đi bán, uống nhầm cả dầu đánh vecni và bò lổm ngổm quanh nhà như một kẻ ngớ ngẩn.
Bước ngoặt cuộc đời đến với Doyle trong thời gian ông sống ở Portsmouth và hành nghề bác sĩ. Doyle theo đuổi văn chương như một nghề tay trái. Thành công chưa có, lại luôn sống trong cảnh cô đơn, nhà văn nhiều lần viết thư tâm sự với mẹ rằng ông ao ước tìm được một người phụ nữ cho ấm áp cửa nhà.
Tháng 3/1885, Louise Hawkins - một phụ nữ nhỏ xinh đã xuất hiện trong đời Conan Doyle. Họ gần gũi nhau khi Jack - anh trai Louise - mắc bệnh viêm màng não và phải điều trị nội trú trong nhà Conan Doyle. Jack qua đời không lâu sau đó, Doyle trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho Lousie trong những ngày tháng đau khổ. Hai người kết hôn tại Yorkshire.
- Hai người vợ của Conan Doyle |
Tháng 10/1893, nhà văn bàng hoàng khi biết Louise mắc bệnh lao phổi. Căn bệnh này phần nhiều do di truyền (anh trai của Lousie từng bị lao phổi). Là bác sĩ, lại là con trai của một kẻ nghiện rượu, Doyle rất sợ những loại di truyền xấu. Dù cuộc sống chồng vợ không mấy mặn nồng, nhà văn vẫn nỗ lực cùng Lousie đi khắp các khi nghỉ mát ở Thụy Sĩ hay Ai Cập để dưỡng bệnh.
Giai đoạn thứ ba diễn ra khi Doyle gặp Jean. Về sau, nhà văn kể, mối tình của họ bắt đầu từ ngày 15/3/1897. Mỗi năm, đến ngày này, ông vẫn giữ thói quen tặng người tình một chùm hoa bông tuyết. Bằng chứng đầu tiên về mối tình của hai người được ghi lại trong nhật ký của một người anh em của Doyle. Người này cho biết, Jean xuất hiện lần đầu tiên trong gia đình nhà văn vào tháng 11 năm đó. Một buổi tối, họ bị bắt gặp tay trong tay khi Doyle đọc cho Jean nghe một vở kịch mới về Sherlock Holmes.
![]() |
Jean - người tình của Doyle. |
Trạng thái rối loạn và day dứt của Conan Doyle thể hiện rõ trong The Confession (Xưng tội) - một tác phẩm nằm ngoài loạt truyện Sherlock Holmes. Tác phẩm kể về một bà tu viện trưởng đột nhiên thú nhận rằng, mình thường xuyên nhớ về những kỷ niệm tình yêu nồng ấm trong quá khứ. Nhưng vị linh mục đã an ủi bà: "Ý nghĩ nhiều khi trượt khỏi tầm điều khiển của chúng ta".
Sự thật, vị linh mục này chính là người yêu trước đây của bà tu viện trưởng. Ông đã khoác lên mình chiếc áo thầy tu sau khi nhầm tưởng, bà từ chối tình yêu của ông. Khi họ an ủi nhau, vị linh mục đau đớn than vãn: "Thế cuộc đời chúng ta thì sao? Thế phần đời chúng ta đã bỏ phí thì sao?". Nhiều người cho rằng, tiếng rên rỉ này cũng chính là tâm trạng hối tiếc của Conan Doyle khi ông luôn phải kiềm chế tình cảm dành cho Jean.
Mặc dù được mẹ ủng hộ, nhưng khi bị một số thành viên trong gia đình chỉ trích, Doyle đã phản ứng rằng, mọi người không phải lo lắng cho ông vì ông sẽ không bao giờ làm tổn thương đến Lousie. "Cô ấy vẫn rất đỗi thân thương đối với tôi. Nhưng một khoảng lớn tâm hồn tôi xưa nay bị trống vắng giờ sẽ được lấp đầy", đó được coi là một cách ông thừa nhận mối quan hệ của mình với một phụ nữ khác.
Doyle nhiều lần khẳng định, quan hệ giữa ông và Jean hoàn toàn trong sáng. Nhưng nhiều bằng chứng cho thấy, họ nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại những điểm nhạy cảm. Năm 1901, khi Doyle có chuyến đi chơi cricket, Jean đã đi cùng. Conan Doyle ở khách sạn Ashdown Forest tại Sussex. Ông đến đây cùng mẹ. Nhưng về sau người ta phát hiện ra, vào thời điểm đó, Jean cũng đăng ký nghỉ tại chính khách sạn này.
Cuộc tình của Doyle là lời giải thích vì sao, ông luôn cổ vũ cho việc cải cách luật ly dị tại Anh lúc bấy giờ. Nhà thơ tỏ ra thông cảm cho những người bị vướng vào những cuộc hôn nhân không tình yêu. Ông cho rằng, một phụ nữ thà sống độc thân một cách tự do còn hơn bị ràng buộc với một người đàn ông không thích hợp.
Hai tháng sau khi vợ qua đời (7/1906), Conan Doyle cưới Jean và dồn hết tình cảm cho người vợ hai. Mary và Kingsley, hai người con của người vợ đầu, đã tàn nhẫn gạt bỏ ông khỏi cuộc sống của mình. Mary từng tâm sự với em trai: "Chị không hề nhận được một lời nói yêu thương hoặc một cử chỉ âu yếm của bố suốt hai năm nay, kể từ khi mẹ mất".
(Nguồn: Tổng hợp)