Người gửi: Nguyễn Vũ Lê
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: KẺ YẾU KHÔNG CÓ LÝ...
Để đánh một kẻ yếu hơn là Nam Tư mà lúc đó đang chìm ngập trong những bất ổn nội bộ, Mỹ và NATO viện cớ là ủng hộ quyền tự quyết của những người Anbani yếu ớt trước sức mạnh của Milosevic muốn đàn áp họ để không kích một tháng rưỡi ròng rã, phá huỷ hoàn toàn cơ sở hạ tầng của nước này và buộc Nam Tư phải chia tay với phần lãnh thổ Kosovo của họ.
Những người ấu trĩ đã có thể vui mừng vì hành động "nghĩa hiệp" của phương Tây bênh vực người yếu và trút mọi nỗi tức giận lên đầu ông Milosevic. Để rồi cũng sau đó không lâu, khi ông Milosevic thất thế và trở thành một kẻ yếu thật sự, bị truy đuổi đến cùng thì nỗi nghi ngờ về một lối ứng xử "nghĩa hiệp" của phương Tây đã bắt đầu được bàn cãi.
Tất nhiên, người tỉnh táo và quá rõ về Mỹ thì không hề ngỡ ngàng chút nào. Họ luôn là kẻ mạnh và họ biết "tự hào" về điều này; họ biết làm cho một kẻ mạnh trở nên yếu hơn nếu cần; ngược lại, khi một kẻ yếu muốn trở nên mạnh hơn, muốn có tiếng nói được lắng nghe hơn thì họ lại quyết chí ngăn chặn vì điều đó có thể làm ảnh hưởng tới sức mạnh của họ, sức mạnh mà không một ai dám coi thường nơi họ (Việt Nam, Cu Ba hay Bắc Triều Tiên, Iran đều là những nạn nhân chung của thói ngạo mạn này của họ).
Tới cuộc chiến Iraq tháng 3/2003 thì mọi chuyện đã trắng đen rõ ràng, cho dù Hoa Kỳ có cố làm cho nó bị chìm trong màn sương mù mờ đến đâu chăng nữa. Không chỉ có Iraq, kẻ yếu thế rõ rệt trước Wasinhton ra sức chứng minh là mình không có vũ khí huỷ diệt, hết thảy những bộ máy, công cụ quốc tế do Liên Hợp Quốc điều hành đều cố gắng thuyết phục những cái đầu nóng ở Wasinhton rằng chẳng có chứng cớ nào thuyết phục, ít nhất là theo những đòi hỏi của Mỹ về sự tồn tại của nguy cơ Iraq.
Không quá để nói rằng, Hoa Kỳ quá mạnh để có thể coi tất cả thế giới còn lại là kẻ yếu. Thế nhưng, không gì chứng minh rõ rệt hơn điều này qua cách hành xử thực tế của Hoa Kỳ. Không cần ai đồng ý, thậm chí không thèm lấy ý kiến khi đã biết chắc rằng không ai ủng hộ mình, không thèm quan tâm tới những hậu quả sẽ tiếp diễn sau hành động của mình, lý lẽ duy nhất là chỉ có đánh, đánh rồi sẽ tìm ra chứng cớ, đánh để chứng minh mình đúng... Đó là cái lý của kẻ mạnh trước kẻ yếu hơn.
Người ta phải không ít lần đặt ra câu hỏi này trước Hoa Kỳ: Có thật là có một nguy cơ từ những kẻ yếu đang đe doạ tới sức mạnh của Mỹ, đang chuẩn bị tấn công vào Mỹ? Hay đó chỉ là cái cớ mỗi khi Mỹ muốn có một hành động nào đó nhằm dằn mặt những kẻ yếu hơn Mỹ? Cho dù đã biết quá rõ câu trả lời, Wasington bao giờ cũng phớt lờ những nguyện vọng muốn được trình bày của những nước yếu, những nước nhỏ. Sự thành thật chẳng có ý nghĩa nào đối với người Mỹ cả, một khi họ đã nhất quyết là không muốn nghe điều đó.
Hai năm nay, người ta chẳng còn nghe thấy Wasington nói gì về vũ khí huỷ diệt ở Iraq nữa, chừng như là họ chưa bao giờ đặt ra vấn đề này vậy. Thay vào đó, họ đang chỉ muốn thế giới lại phải nghe rằng cuộc chiến này là vì nền dân chủ của Iraq, rằng không thể để cho những người dân Iraq phải chịu sự đàn áp của Sadam Husein, rằng họ đang đứng về phía những người dân yếu ớt chống lại kẻ mạnh...
Sau Nam Tư và Iraq, rồi sẽ còn những nạn nhân nào nữa của chính sách ''bênh vực kẻ yếu" của Wasington? Thế giới đã học được bài học quý giá từ những sự kiện kể trên. Bởi vậy, không ai còn muốn tin vào Mỹ nữa mõi khi họ nói theo cách của những kẻ yếu - những kẻ vẫn hay "giật mình", hay thấy đâu đâu cũng là những sự "hù doạ". Dù có muốn làm ra vẻ là những kẻ yếu, Mỹ vẫn lộ rõ cái đuôi kẻ mạnh của mình.
Người yếu thường cố tránh những nguy cơ rủi ro cho mình, còn Mỹ thì vẫn dùng tới cách dập tắt nguy cơ bằng những đòn phủ đầu. Có người bảo đó là thái độ của kẻ mù quáng về chính trị. Chẳng có một sự mù quáng nào ở đây hết! Tất cả đều có thể tóm gọn lại trong một câu này: Lý bao giờ cũng thuộc về kẻ mạnh. Còn kẻ yếu thì chẳng có cái lý nào ngoài cái lý này: Tốt nhất hãy để cho kẻ mạnh quyết định thay cho mình về mọi chuyện, nếu không muốn trở thành nạn nhân của thói hống hách và cơn tức giận của kẻ mạnh!