Jeffrey Klein và Brett Birdwell 17 tuổi, đều sống ở Stroudsburg, Pennsylvania, đến thăm người thân ở Lancaster nhân dịp nghỉ hè.
Ngày 10/8/2002, họ đi trượt ván trong khu phố và vào khoảng 22h đến bãi đậu xe gần một giao lộ trong khu thương mại của thành phố. Cách đó 15 m là đường phụ của Tổng công ty đường sắt quốc gia (Amtrak), nơi công ty vận chuyển Norfolk Southern, đã đỗ một đoàn tàu 29 toa sau chuyến đi từ ngày hôm trước.
Amtrak cho Norfolk Southern thuê đường ray để đậu các chuyến tàu ở đó phòng trường hợp sân ga của Norfolk Southern chật kín.
Bị thu hút bởi đoàn tàu đồ sộ, họ tìm cách lẻn vào và nhìn thấy ở mỗi toa đều có thang dẫn lên nóc đoàn tàu. Hai thanh niên hiếu kỳ quyết định leo lên và xem quang cảnh thành phố như thế nào. Họ tỉnh táo, không sử dụng rượu bia, chất kích thích.
Jeffrey và Brett không hay biết về sự hiện diện của một dây điện, không cách điện, 12.500 volt, treo lơ lửng phía trên đoàn tàu ở khoảng cách 2 m.
Vài phút sau khi các cậu lên nóc toa tàu, họ bị hút vào dòng điện này và đã gây sốc cho Jeffrey, khiến cậu bị bỏng độ 2 và độ 3 trên 75% cơ thể. Brett, người đang đi phía sau Klein trên nóc tàu, đã đến giải cứu bạn. Cậu ta kéo bộ quần áo đang cháy khỏi người bạn, và chính cậu cũng bị bỏng độ 2 trên 12% cơ thể.
Gia đình hai thanh niên này đã kiện Amtrak và Norfolk Southern. Họ nộp đơn ngày 4/3/2004. Trong 31 tháng tiếp theo, các bên đã trải qua quá trình điều trần, hòa giải nhưng không có kết quả.
Các phụ huynh vẫn buộc Amtrak phải chịu trách nhiệm của chủ đất với trẻ vị thành niên dù chúng thực hiện hành vi xâm phạm lãnh thổ, tài sản. Còn Norfolk Southern phải chịu trách nhiệm của bên không phải là chủ đất nhưng tạo ra tình trạng nguy hiểm trên mảnh đất đó.
Phiên tranh tụng bắt đầu từ 10/10/2006 và diễn ra 11 ngày, tại Tòa án Quận của Pennsylvania, Philadelphia.
Luật sư của hai thanh niên lập luận rằng lẽ ra dây điện không nên được cấp điện trong khi đoàn tàu đang đậu và ít nhất cũng phải có biển cảnh báo nguy hiểm điện áp cao. Đoàn tàu của Norfolk Southern được kéo lên đường ray bằng động cơ diesel, tức là không cần đường dây diện này. Trong khi các đoàn tàu khác cần đến đường điện này đều đang dừng nghỉ, không hoạt động.
Các nguyên đơn cáo buộc, cả Amtrak và Norfolk Southern đều biết rằng công chúng thường ít biết hoặc không rõ ràng về sự nguy hiểm của đường dây điện. Hai công ty và các công ty đường sắt nói chung từ lâu đã yêu cầu tất cả nhân viên làm việc trong khu vực có nguồn điện phải tham gia khóa đào tạo hàng năm và các bài kiểm tra về sự nguy hiểm của dây điện.
Khóa đào tạo cảnh báo rằng các đường dây điện có điện áp cao nguy hiểm, điện áp trong các đường dây điện đủ mạnh để "hút" ai đó mà người đó không cần chạm vào dây. Một người không bao giờ được trèo lên nóc toa tài đang đậu dưới một đường dây như vậy trừ khi đường dây đó đã được ngắt điện và nối xuống đất, nội dung khóa đào tạo nêu.
Bằng chứng khác, Cục Quản lý Đường sắt Liên bang, trong một báo cáo trước Quốc hội năm 1971, đã cảnh báo, "công chúng nói chung không nhận thức được sự nguy hiểm của dây điện, đặc biệt là trẻ vị thành niên có nguy cơ gặp nguy hiểm từ chúng và ngành đường sắt nên áp dụng việc sử dụng các biển báo về những nguy hiểm của dây điện này".
Trong khi đó, hai cậu thanh niên đều khai không biết dây điện là gì và sự nguy hiểm của nó, đặc biệt là rủi ro phóng điện hồ quang. Jeffrey nói lần duy nhất cậu đi tàu hỏa là năm 12 tuổi, và Brett cũng vậy. Họ đều không được dạy ở trường hay được bố mẹ nói về đường dây điện hoặc thậm chí là điện áp cao.
Jeffrey sau vụ việc đã trải qua 75 ngày trong viện bỏng, Đại học Temple, trải qua 12 ca phẫu thuật và có những vết sẹo nghiêm trọng, trong khi bạn cậu mất 12 tháng mới hồi phục.
Luật sư bị đơn lập luận, Amtrak và Norfolk Southern, với tư cách là chủ sở hữu đất đai, họ có "quyền miễn trừ trách nhiệm toàn diện" chống lại những kẻ xâm phạm. Tức là, nếu người xâm phạm bất hợp pháp vào tài sản, lãnh thổ của họ và xảy ra thương tích, họ không phải bồi thường.
Hai thanh niên thực tế chỉ còn vài tháng tròn 18 tuổi, nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của việc trèo lên toa tàu. Hơn nữa, bản chất việc đột nhập lãnh thổ và tài sản của người khác mà không có sự cho phép, là vi phạm pháp luật, luật sư nêu.
Họ cũng cho rằng, người sở hữu đất không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào về việc liệu trẻ em, vị thành niên có xâm phạm hoặc có khả năng xâm phạm vào lãnh thổ hợp pháp của họ không. Thực tế Amtrak cũng chưa từng bị cá nhân nào đột nhập nên không có nghĩa vụ phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm.
Kết quả, sau mười một ngày xét xử, bồi thẩm đoàn nhận thấy Amtrak phải chịu 70% trách nhiệm đối với thương tích của các cậu bé và Norfolk Southern chịu 30%. Tòa tuyên Jeffrey được hưởng hơn 17 triệu USD, Brett hơn 7 triệu USD tiền bồi thường, tổng số tiền bên bị đơn thua kiện phải trả là hơn 24,2 triệu USD.
Amtrak và Norfolk Southern sau đó kháng cáo tháng 3/2008, xin giảm tiền bồi thường song bị thẩm phán liên bang đã bác bỏ bằng một phân tích dài 60 trang.
Ông viết Amtrak và Norfolk Southern chỉ có "quyền miễn trừ trách nhiệm toàn diện" chống lại những kẻ xâm phạm, khi họ đặt biển cảnh báo, biển cấm, điều mà họ đã không làm.
Thẩm phán cho rằng, nơi nào nguy hiểm đều cần đặt biển cảnh báo, không quan trọng có hay không, ít hay nhiều người qua lại. Amtrak và Norfolk Southern không đặt biển báo, là sai phạm rõ ràng.
Thẩm phán công nhận Amtrak đúng một điểm: Các nguyên đơn là những người xâm phạm tài sản của họ. Nhiệm vụ của Amtrak là hạn chế những hành vi đột nhập sai trái. Song điều này không đồng nghĩa, họ được phớt lờ những thiệt hại gây ra từ sơ suất của họ.
Riêng về hành vi đột nhập, thẩm phán khẳng định "chắc chắn các nguyên đơn sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình".
Bản án nhận nhiều dư luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng phán quyết vô lý khi bảo vệ những kẻ xâm phạm bất hợp pháp vào tài sản của người khác và dành sự thông cảm cho Amtrak khi dính một vụ kiện "trên trời rơi xuống".
Vụ kiện khiến bị đơn tổn thất 24 triệu USD, được Hội luật sư Mỹ đánh giá là một trong những sai lầm pháp lý đắt giá nhất lịch sử.
Hải Thư (Theo US Court, NBC, Lancaster Online)