![]() |
Những thành phố dành cho Ấn kiều hồi hương mọc lên khắp Ấn Độ. Ảnh: TBKTSG. |
Chỉ một thập niên trước, người Ấn Độ ở nước ngoài thường bị người trong nước coi như con bò sữa hoặc như kẻ phản bội quê cha đất tổ để mưu cầu giàu sang phú quý nơi đất khách. Nhưng gần đây khi Ấn Độ chuyển hướng từ nông nghiệp sang công nghệ cao, mối quan hệ với cộng đồng Ấn kiều được đánh giá lại. Đồng thời, Ấn kiều cũng tìm thấy ở quê nhà cái mà vì nó họ đã ra đi: cơ hội kinh tế.
Thế là có một “dòng chất xám chảy ngược” - những tài năng công nghệ gốc Ấn lần lượt rời bỏ Silicon Valley bên Mỹ để về nước tiếp nhiên liệu cho cuộc bùng nổ công nghệ cao tại quê nhà.
Theo chân họ là nguồn vốn. Năm ngoái người Ấn gửi về quê nhiều tiền nhất. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, kiều hối năm 2005 của Ấn Độ là 22 tỷ USD, gấp đôi năm 1995; trong khi Trung Quốc nhận được 21 tỷ USD. Tính cả thập niên qua, lượng kiều hối của Ấn Độ là 154 tỷ USD, cao gấp rưỡi Trung Quốc.
Hiện có khoảng 20 triệu Ấn kiều sinh sống ngoài Ấn Độ, trong đó có 200.000 triệu phú ở Mỹ và đây chính là vũ khí quyết định của Ấn Độ trong nỗ lực phát triển kinh tế. Một báo cáo mới đây của Ngân hàng JPMorgan cho rằng cộng đồng Ấn kiều là đòn bẩy hùng mạnh giúp Ấn Độ đạt được, thậm chí vượt qua, mức tăng trưởng dự báo là 10%/năm.
Ngoài lượng kiều hối khổng lồ, năm ngoái Ấn kiều gửi ngân hàng khoảng 32 tỷ USD, phần lớn là gửi vào các ngân hàng trong nước để hưởng lãi suất ưu đãi. Số tiền này, tương đương 23% dự trữ ngoại tệ của Ấn Độ, đã góp phần giữ giá đồng rupee và ngăn lạm phát ở một nước mà cán cân thanh toán quốc gia và cán cân thương mại thường xuyên bị thâm thủng.
Ngoài ra, theo các nhà đầu tư địa phương, chính nguồn vốn đầu tư gián tiếp của Ấn kiều là yếu tố thúc đẩy chỉ số chứng khoán Ấn Độ tăng đến 300% từ năm 2003 đến nay.
Chính sách thu hút nguồn lực
Giữa cộng đồng Ấn kiều và Hoa kiều có nhiều chỗ khác nhau; người Hoa thường tập trung ở các vùng đất gần Trung Quốc như Hồng Kông, Đài Loan và Singapore, làm giàu chủ yếu nhờ sản xuất và buôn bán. Vì thế khi Trung Quốc mở cửa mời gọi đầu tư thì Hoa kiều là lực lượng chính đem tiền bạc và công nghệ về nước.
Theo kinh tế gia Rajeev Malik của Ngân hàng JPMorgan, đầu tư trực tiếp của Hoa kiều chiếm khoảng một nửa tổng đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc. Lấy năm 2000 làm ví dụ, Hoa kiều đầu tư vào Trung Quốc 32 tỷ USD trong khi Ấn kiều chỉ đầu tư vào Ấn Độ 200 triệu USD.
Khác với Hoa kiều, Ấn kiều chủ yếu là chuyên viên - bác sĩ, kỹ sư, luật sư, nhà khoa học... hoặc tiểu chủ (chủ khách sạn, chủ tiệm...) sống ở những vùng rất xa quê hương như châu Âu, châu Mỹ. Cho đến gần đây họ không có động lực đầu tư về nước. Tình hình chỉ mới thay đổi từ năm 1998, sau khi Ấn Độ thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên.
Bị các cường quốc cấm vận kinh tế, Ấn Độ tìm chỗ dựa ở cộng đồng Ấn kiều và thực hiện chiến lược thu hút nguồn lực của người Ấn xa quê. Ngay trong năm đó, Ấn Độ phát hành trái phiếu kiến thiết Ấn Độ chỉ dành cho Ấn kiều và thu được 4,2 tỷ USD.
Năm sau, Ấn Độ ban hành quy chế “quasi-citizenship”, theo đó Ấn kiều được hưởng quyền lợi như công dân trong nước, ra vào Ấn Độ không cần thị thực (visa), được quyền sở hữu nhà đất tại Ấn Độ và hưởng các ưu đãi đầu tư chỉ dành cho Ấn kiều.
Năm 2000, Chính phủ Ấn Độ thành lập ủy ban cấp cao để nghiên cứu phương cách cải thiện quan hệ với cộng đồng Ấn kiều; từ năm 2003, Ấn Độ thường xuyên tổ chức Ngày Ấn kiều để các bộ, ngành đối thoại và thu hút đầu tư của người Ấn; năm tới, Ấn Độ sẽ thành lập Bộ các vấn đề Ấn kiều để thường xuyên xử lý những mối quan tâm của họ; nhiều thành phố dành riêng cho Ấn kiều (NRI City) có cơ sở hạ tầng và dịch vụ hiện đại mọc lên khắp đất nước.
Xây dựng sự nghiệp thứ hai
Trong thời gian này, cộng đồng Ấn kiều cũng thay đổi. Từ hàng ngũ công nhân và chuyên viên đã hình thành một tập thể các nhà doanh nghiệp gốc Ấn năng động. Cộng đồng doanh nghiệp này đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư về nước.
Tỷ phú của tập đoàn Google là Ram Shriram đang cấp vốn cho nhiều doanh nghiệp Ấn Độ; người sáng lập Hotmail là Sabeer Bhatia có kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD vào một dự án hạ tầng ở Haryana mà ông tin rằng sẽ là Silicon Valley thứ hai.
Đáng chú ý nhất là Lakshmi Mittal, ông chủ tập đoàn thép lớn nhất thế giới Mittal-Arcelor, đã quyết định đầu tư 9 tỷ USD xây dựng nhà máy thép ở Jharkland - cho đến nay là dự án đầu tư lớn nhất của Ấn kiều.
Các nhà công nghiệp gốc Ấn tại Mỹ liên hệ chặt chẽ với chính quyền trong nước để hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mạng lưới các doanh nhân Ấn kiều, có tên là Indus Entrepreneurs, lo việc hướng dẫn các doanh nhân trẻ đầu tư về nước và đóng góp hơn 200 tỷ USD cho các công ty mới khởi nghiệp.
Những Ấn kiều thành đạt nhìn quê hương như là nơi họ có thể sử dụng những kỹ năng và quan hệ đã tích lũy được ở nước ngoài để khởi động một sự nghiệp thứ hai có ý nghĩa kinh tế - xã hội rộng rãi hơn.
Trường hợp của Rajat Gupta là một ví dụ. Rời Ấn Độ 20 năm trước, làm giám đốc điều hành của tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey & Co, ông đã kết hợp sự khôn ngoan Ấn Độ với mạng lưới nhân tài để thành lập hệ thống trường Kinh doanh Ấn Độ (ISB) và Quỹ Y tế cộng đồng Ấn Độ (PHFI). Sáu năm sau ngày khai giảng đầu tiên, ISB đã trở thành trường kinh doanh lớn thứ tám trên thế giới; còn PHFI đào tạo mỗi năm 10.000 bác sĩ.
(Theo TBKTSG)