From: T.T.H.
To: vne-tamsu
Subject: Thư gui anh Vũ
Tôi mới biết vào phần tâm sự để đọc những tâm sự của các anh các chị được ít hôm. Tôi thấy thật sự bị lôi cuốn với mục này, thấy thật sự cảm thông với những bài tâm sự được gửi lên. Đọc bài viết của anh Vũ tôi thấy thật thương anh. Tôi đã thức trắng cả đêm suy nghĩ. Trường hợp của anh rất giống tôi 2 năm về trước. Lúc đó tôi cũng bị người yêu đi yêu người khác giống như anh. Tôi thấy đồng cảm với anh. Có ai khi đánh mất người mình yêu thương nhất mà không đau khổ đâu anh. Giờ tôi đã vượt qua tất cả, tôi đang có cả hạnh phúc lẫn tương lai. Tôi cảm thấy có trách nhiệm phải viết bài cho anh.
Tôi chưa bao giờ viết bài lên báo, văn của tôi cũng không giỏi, tôi không biết đánh máy tiếng Việt, nhưng tôi vẫn viết rồi nhờ đánh máy, chỉ mong anh đọc được bài viết của tôi và anh sẽ lấy lại được thăng bằng. Tôi xin kể câu chuyện của tôi, tôi đã vượt qua nó thế nào, hy vọng anh Vũ tìm được phương hướng cho mình khi đọc câu chuyện của tôi.
Chúng tôi không hề cãi nhau, cũng chẳng có trục trặc gì. Có thể nói tôi đang sống trong hạnh phúc của tình yêu thì vào ngày 14/2 người yêu tôi nói: “Anh đừng yêu em nữa được không, em không xứng với anh đâu. Đi mà!”. Em nói với tôi bằng cái giọng âu yếm, rất hồn nhiên và đặc biệt lại vào lúc em ôm chặt lấy tôi rồi thì thầm. Các anh các chị những người từng yêu có tin vào điều đó không, đó là sự thật. Đấy là câu nói chia tay ngọt ngào nhất cũng nên.
Người yêu tôi đã tỏ ra rất kiên quyết chia tay, em không muốn gặp tôi, từ chối tất cả cuộc hẹn với tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng em trẻ con, muốn đùa giỡn tôi mà thôi. Tôi mất cả ngày chờ đợi chỉ để nhìn thấy em, tôi nhớ em. Tôi thuộc tất cả thời gian biểu của em. Biết em sẽ có mặt ở đâu vào thời gian nào để gặp em, chặn xe em lại để nói chuyện nhưng đều vô ích. Em nhìn thấy tôi, phanh xe mắt nhìn tôi rồi lai phóng đi.
Tôi theo em về đến nhà, đứng ngoài cửa để nhìn thấy ánh đèn phòng em. Lúc đó tôi cũng buồn chán như anh anh Vũ ạ. Tôi hoang mang chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng ăn rất ít, chẳng muốn làm gì khác ngoài việc tìm gặp em. Có lần em đi học thêm tiếng Anh như thường lệ, tôi đến chỗ em học, tìm khắp bãi xe không thấy xe em. Tôi nghĩ là em không đi học, nhưng với hy vọng bản thân, cái hy vọng đã làm khổ tôi suốt cả năm trời sau đó, tôi vẫn đợi em. Và tiếng trống tan học cũng vang lên, lúc học sinh gần ra hết tôi cũng đã nhìn thấy em. Em được một người bạn gái học cùng đèo về, cơ hội đã đến với tôi.
Tôi chặn xe xin được nói chuyện, em bảo bạn em về trước rồi miễn cưỡng nói chuyện với tôi. Trước đó em xin phép gọi điện thoại cho ai đó. Tôi hỏi thăm em về gần đây em ra sao. Em nói em rất tốt. Em có người yêu khác, em không xứng đáng với tôi. Em nói tôi quá cao so với em. Tôi thật sự choáng váng chẳng hiểu gì hết. Nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ mới của em tôi hỏi thì được biết của người yêu mới, tặng vào dịp 14/2. Tôi có thể coi là người cứng rắn, nhưng trước hoàn cảnh đó mũi tôi thấy cay, nước mắt muốn ứa ra. Tôi im lặng, bất động.
Khoảng 5 phút sau, 1 người con trai phi xe đến chỗ tôi và em đang đứng. Em trèo lên xe người đó ôm eo rồi chiếc xe vút đi, em chỉ ngoái lại nhìn tôi (theo suy luận thì tôi nghĩ lúc nãy em gọi điện bảo người kia đến đón vì người kia chỉ khoác vội chiếc áo ngoài bộ quần áo mặc ở nhà). Tôi căm thù lúc đó. Tôi không diễn tả được lúc đó. Chắc cũng giống khi anh thấy người yêu đi chơi với anh Phúc về thôi anh Vũ ạ.
Giờ khi mọi chuyện qua đi tôi thấy cả quá trình đau khổ của tôi suốt một năm trời sau đó thật là nhu nhược, yếu đuối, có lẽ vì tôi quá yêu em. Không hối hận nhưng thấy đã dại dột nhiều thứ. Tôi đã biết là tại sao tôi lại không thể quên em, không thể căm thù em. Anh và tôi đều mắc chung một điểm yếu là quá yêu và tin vào hy vọng, quá kỳ vọng. Vẫn tin vào một kỳ tích, khi đó em sẽ nghĩ lại hoặc khi người kia từ bỏ em em sẽ quay về. Và tôi cũng có suy nghĩ giống anh sẵn sàng đón nhận người quay lại.
Có thể anh cũng giống tôi quá trách nhiệm. Tình yêu trớ trêu lắm anh ạ. Nó cứ bắt chúng ta hy vọng, nhưng nhiều khi hy vọng làm khổ ta. Tôi quen em từ nhỏ do 2 gia đình chơi thân nên ban đầu tình cảm tôi dành cho em chỉ là anh em bình thường, hồi nhỏ em cũng hay đến nhà tôi chơi cuối tuần và 2 đứa nói chuyên với nhau cả đêm. Tôi yêu em khi thấy em quá yêu tôi. Khi tôi đến nhà em, khi em không có nhà và vì là người thân nên tôi được vào phòng em chờ. Tôi tìm thấy nhật ký của em trong ngăn bàn và muốn đọc như người anh trai muốn biết suy nghĩ của em gái và sững sờ biết rằng em yêu tôi đã gần 1 năm trời, em rất rất yêu tôi, em thường khóc vì nhớ tôi.
Khi tôi nói chuyện với em (tôi chỉ có thể nói chuyện với em qua yahoo vì tôi đang học ở Trung Quốc) có nhiều câu nói rất bình thường cũng làm em rất vui, vui đến rơi nước mắt. Thật sự tôi bị rung động vì tình yêu của em. Em trao thân cho tôi khi tôi chưa thực sư sẵn sàng cho tình yêu. Chính vì những điều đó mà tôi yêu em. Lúc đầu yêu vì trách nhiệm, sau đó là tình yêu xuất phát từ đáy lòng. Và tôi chỉ được đúng 1 tuần hạnh phúc với tình yêu với em. Sau đó là câu nói chia tay ngọt ngào.
Ngày tôi sắp phải quay lai Trung Quốc sau kỳ nghỉ tết ở VN, tôi báo với em, nói rằng tôi muốn em đến chào tôi như khi tôi mới về. Em sau đấy đã nhắn tin nói sẽ đến nhà tôi, bảo tôi nấu cơm trưa cho em ăn. Sau bữa cơm trưa vui vẻ, em lên phòng, xem ảnh của gia đình, có cả những ảnh của tôi và em hồi nhỏ. Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày đau khổ của tôi. Tôi lại có cơ hội ôm em vào lòng, được nằm bên em trên chính cái giường đã có kỷ niệm lần đầu của em.
Khi sắp sửa làm chuyện đấy em nói em phải về, muộn rồi. Có lẽ chỉ là lời nói để che đi sự ngại ngùng lúc đó của em thôi, nhưng tôi tuân lệnh như một đầy tớ trung thành, đẩy quần áo lại cho em mặc. Thật sự đối với tôi lúc đó chỉ cần ôm em vào lòng là quá đủ. Tôi không muốn làm nhỡ việc của em. Tôi ôm lần nữa nói rằng mong em hãy suy nghĩ lại. Em lại nhẹ nhàng nói vâng. Em còn nói tôi là người tốt nhất mà em từng gặp, nhưng em không giữ được tôi, em mong tôi làm anh trai em.
Anh Vũ đã biết là chị ấy gần gũi anh khi anh đến nhà vào buổi trưa sau khi bỏ nhau chỉ là thói quen xác thịt, sinh lý vậy lẽ ra anh phải tỉnh táo hơn tôi mới phải chứ. Sao anh vẫn hy vọng và né tránh sự thật cơ chứ.
Sau đó tôi sang Trung Quốc. Tôi chẳng có tâm trí nào nghĩ đến học hành. Cả ngày tôi nằm trên giường, suy nghĩ và hy vọng. Tôi thấy tôi yêu em vô cùng. Tôi để nick yahoo 24/24 và chỉ hy vọng được gặp em. Tôi liên tục viết email hỏi thăm em. Tôi dặn dò, khuyên bảo em như ngày xưa tôi vẫn hay làm. Và tất nhiên là không tránh khỏi hỏi thăm em với người yêu mới. Tôi còn dặn em phải cẩn thận khi yêu. Nhưng em chẳng hề để ý đến tôi. Một tuần em có thể chat với tôi một lần vào buổi tối khi em đi học thêm về. Chỉ vài phút vẻn vẹn khi chờ người đến đón, em giờ rất cương quyết nói tôi quên em đi, em yêu người kia.
Em chat webcam với tôi và sau mỗi buổi chat tôi đều nhìn thấy anh ta xuất hiện sau lưng em. Anh ta đến đón em về. Một sự thật rõ ràng như vậy mà tôi với anh không nhận ra, không chịu tin vào sự thật anh Vũ à. Người chúng ta yêu không yêu chúng ta nữa. Rất đơn giản là không yêu nữa, không yêu nữa thì phải chia tay. Dù nhẹ nhàng hay nặng nề đều là chia tay. Họ có thể quá tàn khốc với chúng ta nhằm cho chúng ta căm thù và quên đi chuyện cũ dễ dàng, hay rất nhẹ nhàng để tránh chúng ta bị tổn thương. Dù gì thì đó cũng là câu nói chia tay anh Vũ ạ.
Anh hãy tin tôi. Mong anh đừng hy vọng nữa. Cho dù mọi việc có lành lặn lại như anh mong muốn thì cũng chỉ được một thời gian rồi nó lại đi theo chiều hướng xấu hơn mà thôi. Anh hãy coi chuyện của anh với chị ấy là một câu chuyện đẹp, cũng có thể là một câu chuyện tồi tệ trong tình yêu mà anh gặp phải cũng được, miễn là anh cho nó vào quá khứ càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng trở lại với thực tại, nghĩ về tương lai tươi đẹp. Khi tôi khó khăn, bạn bè tôi khuyên tôi rất nhiều trong đó có hai lời khuyên làm tôi thay đổi, đã nhanh chóng quên em.
Tôi gửi lại cho anh. Một là ở một ecard nói về tình yêu tiếng Trung Quốc mà bạn tôi gửi cho tôi, dạy chúng ta yêu sao cho đẹp, nó rất dài nhưng có câu hợp với tôi và anh: “Người bạn yêu không yêu bạn nữa, nói lời chia tay chỉ đơn giản là họ không yêu bạn nữa. Bạn nên suy nghĩ về tình cảm của mình. Bạn có còn yêu người đó nữa không. Nếu là không thì còn chờ gì nữa mà chưa đồng ý. Nếu bạn còn yêu người đấy. Hãy nghĩ là người bạn yêu sẽ được hạnh phúc và hãy giúp họ hạnh phúc".
Một lời khuyên dân dã đời thường nữa của người bạn từng trải của tôi: “Mày nhớ nó đơn giản vì chưa có đứa nào làm mày như thế, chứ thực ra con khác cũng thế thôi. Mày cứ vô tư sống. Xem phim sex cũng được để quên đi hình ảnh của nó. Chuyện trò hẹn hò với vài cô gái khác mày sẽ thấy thanh thản và yêu đời hơn. Đừng có vì đau khổ mà làm này làm nọ, nó chẳng thương hại mà quay lại đâu".
Tôi mong anh sớm lấy lại thăng bằng, ổn định lại tinh thần sớm quay về với công việc. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi, hãy cố gắng lên anh Vũ nhé. Một năm mới đã đến rồi.