From: "Le Tran"
To: <xahoi@vnexpress.net>
Sent: Thursday, July 18, 2002 6:35 PM
Subject: Tam su voi anh Vu
Thân gửi anh Vũ!
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự của VnExpress. Đúng ra tôi chỉ thích đọc những tâm sự của mọi người để có thể rút ra kinh nghiệm cho chính mình, chứ tôi thường không có ý kiến khuyên bảo ai. Bởi lẽ tôi nghĩ, có nhiều người họ sáng suốt và khách quan hơn mình, với lại cái quan trọng là mỗi người phải biết tự quyết định cho hạnh phúc của đời mình chứ chẳng ai có thể làm thay họ được. Nhưng đọc các góp ý của mọi người dành cho anh, tôi thấy phần lớn độc giả thường phê phán N. và khuyên anh quên N. đi vì cô ấy không xứng đáng, vì còn nhiều mục tiêu khác trong cuộc sống.
Tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh và N. vì tôi từng trải qua một chuyện tình còn gian nan hơn gấp nhiều lần chuyện tình của anh và N. Anh Vũ à, theo tôi thì chuyện tình cảm không nói chấm dứt được một cách dễ dàng đâu, dù mình là một con người có nghị lực. Nhưng để quên hẳn được một cái gì đó, để chấp nhận một sự thật thì con người ta cần một cơ sở để tin rằng mình đã cố hết sức mà vẫn không được thì đó mới thực sự là số phận đã an bài. Anh đang muốn tìm một cơ sở đó.
Trong e-mail ngắn này, tôi chỉ có thể nêu cho anh một cách khách quan tình trạng của hai bạn để anh có thể tự quyết định cho mình: quên hay không quên. Anh hãy hiểu một điều: N. không lợi dụng anh về mặt tình cảm bởi lẽ việc học hành cũng chưa hẳn là đáng giá để đổi lấy tình cảm của một người con gái Việt Nam, nhất là ở một đất nước tự do như Australia. Bằng sự cần cù chăm chỉ, bất cứ ai cũng đã có thể tự nuôi bản thân mình và bằng cấp học vị không phải là cái được người ta đánh giá quá cao trong cuộc sống. Song có lẽ hai người đã có duyên với nhau nên mới gặp được nhau, chơi được với nhau và tìm được sự giúp đỡ nhau học tập và trưởng thành. Có thế thì N. mới nảy sinh được tình cảm yêu mến anh (còn mức độ nông sâu thì ta hãy tạm xét sau nhé).
Song trong chuyện tình yêu, khi bị ngăn cấm, anh cần phải đặt địa vị mình vào người con gái để hiểu cho người ta. Một cô gái có lòng vị tha như N. của anh thì cuộc sống tình cảm của cô ấy cũng rất dồi dào, nên cũng không nỡ lòng nào để dứt bỏ gia đình mà theo tiếng gọi của con tim đâu. Anh hãy nghĩ xem, ai cũng vậy, bạn bè có thể có nhiều, vợ chồng, người yêu cũng có thể thay đổi nhưng bố mẹ mình, anh em ruột của mình thì mình đâu có thể chối bỏ. Dù thế nào, dù mình có sai quấy đến đâu thì sớm muộn gì gia đình cũng sẽ lại vẫn đón mình vào vòng tay thôi.
Còn đi theo tiếng gọi của tình yêu ư? Bây giờ quả thật đó là hạnh phúc lớn nhất của mình, nhưng liệu rồi sau đó, khi bên nhau rồi, liệu anh có chợt gặp một cô gái khác, chợt rung động, và để rồi phản bội lại tình yêu và lòng tin đã trao cho anh ngày nào, đã dám đương đầu với sự giận dữ của gia đình để bảo vệ cho anh không? Đó chính là một cái mà tôi tin N. đang phải suy nghĩ và dằn vặt. Còn điểm nữa, khi đã theo anh rồi, dù ở đâu cũng thế, N. vẫn sẽ mang một cảm giác có tội, sẽ có cảm giác bị mang tiếng là một đứa con gái dại trai, dám bỏ nhà đi theo trai, trái lời bố mẹ (đó là những gì mà cô ấy có thể bị nhiếc móc từ gia đình, từ phía người mẹ). Anh có thấy những điều đó sẽ làm cho N. đau đớn thế nào không?
Là người đàn ông, sẽ dễ dàng quyết định hơn khi đến với tình yêu, còn với người phụ nữ thật là khó anh à, bởi cuộc sống của người phụ nữ có hạnh phúc hay không được đánh giá qua hai quá trình: lúc ở với bố mẹ và lúc đã về nhà chồng. Liệu anh chấp nhận N., nhưng gia đình anh có chấp nhận, yêu thương N. không khi mà các cụ bị chạm tự ái vì biết tin nhà N. coi khinh anh? Con gái còn có thì nữa. Việc N. đi chơi với những người bạn khác, anh đừng nên giống như một số bạn trai khác đưa ra kết luận xấu. Ai cũng có quyền tìm hiểu, tìm hiểu càng nhiều người thì mình càng có nhiều khả năng so sánh để đưa ra quyết định cuối cùng cho mình. Nhất là một quyết định nặng nề cho N. trong tình yêu của anh và N.
Còn với anh, tôi nghĩ anh hãy suy nghĩ lại trong cách xử sự với N., tôi nghĩ rằng anh đã quá tự tin khi cảm thấy mình không có lỗi gì và rất tốt với N. Anh hãy tin và suy ngẫm vào câu nói này: "Có rất nhiều đàn ông tốt trên cõi đời này, nhưng không phải ai em cũng yêu được, mà em chỉ có thể yêu được mình anh thôi". Đó có thể là một lời yêu đương mà anh sẽ nhận được từ một người con gái mà anh yêu. Anh có thấy hạnh phúc không? Hãy để cho người ta của anh có quyền tìm hiểu và lựa chọn, và bản thân anh cũng có thể cho mình cái quyền đấy để biết được đâu là giá trị thực của tình yêu của mình.
Anh và N. hãy có dịp ngồi lại với nhau, hãy viết thư cho nhau để nói hết lòng mình, cùng đánh giá lại tình cảm của hai người, nếu thực lòng muốn yêu thương thì hãy cùng cho nhau một thời gian, để kiểm chứng cho tình yêu của hai người. Nếu sau thời gian đó mà vẫn không thể hòa hợp được thì hai người có thể giữ được một tình bạn và một kỷ niệm tốt về nhau và cũng để cho cả hai không phải ân hận rằng đã không sống hết mình. Anh hãy động viên N., nói sao cho cô ấy hiểu rằng anh hiểu cô ấy và khi hai người đã thực sự yêu nhau thì dù anh có bị mắng mỏ thiệt thòi một chút, anh cũng sẵn sàng bỏ qua. Cái chính là hạnh phúc của hai người.
Tôi chúc anh và N. hạnh phúc, thanh thản hơn. Mong anh Vũ hãy có một cái nhìn trầm tĩnh và sáng suốt hơn để có được hạnh phúc. Tình yêu đôi lứa không phải là tất cả, nhưng có nó thì cuộc đời sẽ ý nghĩa hơn nhiều mà thôi. Mong anh hãy tâm niệm điều đó.