Alphonse Gabriel Capone sinh ở thành phố New York vào năm 1899, ở tuổi đôi mươi chuyển đến Chicago và trở thành vệ sĩ cho ông trùm Johnny Torrio, người đứng đầu băng đảng lớn nhất nhì nước Mỹ khi đó, chuyên bảo kê buôn rượu lậu.
Khi Johnny Torrio "nghỉ hưu", Al Capone được giao quyền kiểm soát tổ chức và mở rộng kinh doanh buôn lậu bằng biện pháp ngày càng bạo lực.
Ở tuổi 26, Al Capone thành ông chủ quyền lực, lãnh thổ kinh doanh rượu lậu vươn tới Canada với sự bảo vệ của chính trị gia. Al Capone sở hữu các nhà máy bia, nhà thổ, tụ điểm cờ bạc, đồn điền và thành trùm tội phạm ở Chicago.
Al Capone hâm mộ nhạc jazz, thường dành riêng không gian tại chuỗi quán rượu nhà hàng xa xỉ của mình để các nghệ sĩ biểu diễn. Các tên tuổi lẫy lừng thời đại của nhạc jazz nước Mỹ như Louis Armstrong, Cab Calloway, Count Basie, Earl Hines, Jelly Roll Morton, Billie Holiday, King Oliver và cả Nat King Cole, đều đều trưởng thành trong các câu lạc bộ do Al Capone sở hữu và kiểm soát.
Và cuộc chạm trán giữa ông trùm và thần đồng âm nhạc Fats Waller đã diễn ra theo cách đáng sợ. Fats Waller được giới chuyên gia nhìn nhận như nhạc sĩ thiên tài và là một trong những nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng nhất trong thời đại của mình.
Fats Waller với phong cách nhạc jazz chói lọi đã gây được tiếng vang lớn khắp Mỹ và châu Âu, sở hữu lượng khán giả hâm mộ hùng hậu, trong đó có cả những người có máu mặt.
Tháng 1/1926, Fats Waller rời New York để tham gia một loạt hợp đồng biểu diễn tại khách sạn Sherman ở Chicago. Sau buổi biểu diễn tối, Fats bị dí súng vào lưng, vài tên côn đồ đẩy danh ca vào chiếc limousine màu đen và bảo tài xế lái đến East Cisero.
Mồ hôi đổ dài trên người, Fats thấy trước sự nghiệp của mình sẽ kết thúc sớm. Nhưng khi đến quán rượu sang trọng, anh ta chỉ bị đẩy về phía cây đàn piano và yêu cầu chơi nhạc. Fats, như mọi khi, biểu diễn bằng tất cả tài năng, đam mê và sự duyên dáng của mình, bất chấp khán giả có là ai.
Ngay sau bài hát đầu tiên, đám đông những người vẻ ngoài giàu có, reo hò sung sướng. Tiếng vỗ tay lớn nhất là một người đàn ông lực lưỡng với vết sẹo không thể nhầm lẫn: Al Capone. Sau đó, nghệ sĩ nhạc jazz mới được biết, ông trùm đang tổ chức sinh nhật tại đại bản doanh, và mình được chọn là "món quà" mà các tay chân của Al Capone dành tặng bất ngờ cho ông chủ.
Fats được trả 100 USD cho mỗi bài hát (2.000 USD ngày nay), và được thết đãi bằng đồ ăn đắt tiền, champagne thượng hạng để chơi nhạc suốt 3 ngày 3 đêm. Nghệ sĩ say mê đến mức nằm ngủ ngay trên chiếc piano giữa các "ca" biểu diễn.
Kết thúc 3 ngày, vẫn là những gã bặm trợn đẩy anh trở lại chiếc limo đưa về nhà.
Fats chết vì bệnh viêm phổi vào năm 1943 ở tuổi 39. Ông được hỏa táng và tro cốt của ông được rải khắp Harlem từ một chiếc máy bay.
Al Capone bị bỏ tù năm 1932 ở tuổi 33. Khi đến Atlanta, ông ta được chẩn đoán mắc bệnh giang mai và bệnh lậu; thủng vách ngăn mũi. Sức khỏe của ông ta xấu đi trong những năm sau đó với đột quỵ, đau tim và rối loạn tâm thần do bệnh giang mai.
Dù ông ta là một trong những bệnh nhân người Mỹ đầu tiên được điều trị bằng loại thuốc mới penicilloin nhưng đã quá muộn để cứu vãn tổn thương trong não. Ông trùm mặt sẹo qua đời sau 7 năm thống trị triều đại tội phạm khét tiếng.
Hải Thư (Theo Grungge, Independent, Play back, Mob museum)