Theo hồ sơ, ông Cang ở Quảng Nam thường nhậu nhẹt, say về thường to tiếng, mắng vợ nhiếc con. Không ít lần giữa ông và các con lớn tiếng xung đột. Năm 2001, cũng vì rượu mà cậu con tên Phúc bóp cổ cha nhưng được mọi người can ngăn. Anh ta bỏ đi biệt xứ, đầu năm nay mới về lại quê hương.
Ngày 3/9, ông Cang và Phúc rủ thêm một số hàng xóm đến nhà uống rượu. Tàn cuộc, hai cha con xảy ra cãi vã. Phúc chửi bậy, ông bố dùng chân đá vào mông con. Bị đá, Phúc liền bẻ đoạn tre cột màn đánh lại cha. Người mẹ thấy vậy vào can. Ông Cang bỏ đi ra ngõ và nói: “Tao không giáo dục được mi thì tao báo với chính quyền”. Nghe vậy, Phúc liền cầm đoạn tre chạy theo đánh liên tục nhiều cái vào người và đạp vào đùi làm cha ngã ngửa.
Ông Cang kêu cứu, la làng. Thanh, em ruột Phúc vừa đi làm về vội chạy lại đỡ ông dậy. Ông Cang bảo Thanh đưa đi báo công an. Nghe cha nói, Phúc từ trong nhà chạy ra, nhặt một đoạn củi ném nhưng không trúng rồi xông vào dùng tay đánh ông Cang. Cậu em can và nói: “Có gì thì ông cũng là cha mình”.
Phúc liền bỏ đi nhưng đợi lúc Thanh vào nhà uống nước thì quay lại tiếp tục đánh cha. Thanh cầm dao, Phúc mới chịu bỏ chạy. Người em tiếp tục đỡ cha dậy và đưa đi báo công an. Hai cha con dẫn nhau đi được một đoạn thì Phúc chặn đường, xông vào đánh cả cha lẫn em. Sẵn dao trên tay, Thanh chém Phúc nhiều nhát cho đến khi được hàng xóm can ra.
Ông Cang bị Phúc đánh gây thương tật 2%, còn Phúc thương tật 24%. Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố Thanh về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Còn Phúc với hành vi đánh cha bị thương chỉ bị cơ quan tố tụng xử lý hành chính.
Phiên xử mới đây tại TAND tỉnh Quảng Nam diễn ra trầm lắng. Trên vành móng ngựa, người em nước mắt lăn dài, cúi mặt lặng lẽ. Phía dưới, người anh, nạn nhân, đòi tiền thiệt hại... Trong khi đó, người cha và người mẹ ngồi khóc sụt sùi. Tòa và viện thì nhẹ nhàng xét hỏi từng câu bởi đây là một “vụ án gia đình”...
Tại tòa, ông Cang hối hận nghẹn ngào: “Cũng do tui sai, hay uống rượu, không làm gương tốt cho các con nên mới có ngày hôm nay. Từ nay tui xin hứa sẽ bỏ rượu và làm lại từ đầu”. Người mẹ thì chỉ biết ngồi khóc mà nhìn hai đứa con và chờ tòa tuyên án.
Dù là nạn nhân nhưng dường như Phúc không hề được một chút cảm thông nào của mọi người. Phúc đòi đứa em trai vừa tròn 18 tuổi của mình bồi thường hai khoản tiền: Tiền thuốc 1,5 triệu đồng; tiền mất thu nhập 1,2 triệu đồng.
HĐXX hỏi Phúc: “Anh đánh cha mình, anh có cảm thấy tội lỗi không? Khi anh nằm bệnh viện, mẹ anh đến lo cho anh từng ngày, bây giờ anh đòi tiền của em anh, cũng là tiền của cha mẹ anh, anh có thấy bất nhẫn không?”... Từng câu hỏi nghiêm khắc vang trong phòng xử như từng lời buộc tội, Phúc vẫn một mực đòi em phải bồi thường đủ số tiền mình yêu cầu.
Khi công tố viên đề nghị phạt Thanh từ sáu tháng đến 12 tháng tù, ông bà Cang tái xanh mặt vì Thanh là lao động duy nhất trong nhà. Tuy nhiên, tòa nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, do bị ức chế tột độ, nạn nhân có lỗi lớn... nên chỉ tuyên phạt một năm án treo. Về mặt dân sự, bị cáo phải trả hơn một triệu đồng.
Sau phiên xử, ông bà Cang tíu tít vui mừng bên đứa con trai tội nghiệp. Trong lúc đó, người anh trai cúi gầm mặt, một mình lầm lì bước nhanh ra khỏi sân tòa...
(Theo Pháp Luật TP HCM)
* Tên nhân vật đã thay đổi