Gia đình tôi cơ bản, mọi thứ đều bình thường, có điều từ nhỏ tôi luôn có khát vọng giàu sang trong người. Ngành nghề của tôi là về công nghệ, với lợi thế nhanh nhạy và hiểu biết về lĩnh vực này, khi 25 tuổi tôi đã có thể mua một căn hộ, sắm một chiếc xe, có tiền gửi tiết kiệm, công việc ổn, có một cô bạn gái chuẩn bị tiến tới hôn nhân, cảm giác thật viên mãn. So với các bạn đồng trang lứa thời điểm đó, tôi có nhiều hơn họ. Có lẽ chính điều này khiến tôi tự cao tự đại, cho rằng mình gì cũng biết.
Người ta nói thành công sớm chưa hẳn là tốt. Như một kịch bản của số phận, tôi muốn nhiều hơn, muốn biệt thự, xe nhiều tiền hơn, vợ đẹp... Rồi tôi đánh mất tất cả, về số không ngay trong tuổi 25. Kể lại, khi ra trường, tôi không kiếm được việc làm nên đi giao hàng. Thời điểm đó còn chưa có xe công nghệ như giờ, tôi nhớ rất rõ những lúc như vậy. Sau vài tháng say xỉn, chán nản, tôi quyết tâm làm lại tất cả. Tôi vẫn còn sức khỏe, nhiệt huyết, đã ngã nhưng may mắn không nợ nần và vẫn còn một chút vốn, cùng với việc đi làm lại công việc giao hàng.
Bốn năm sau khi mất tất cả ở tuổi 25, tôi đã kiếm lại rất nhiều. Ở tuổi 29, tôi dường như có lại tất cả, thậm chí nhiều hơn, ngoại trừ việc tình yêu và gia đình thì mọi thứ đều ổn. Nhắc một chút về gia đình và tình yêu, gia đình tôi không còn ai từ khi ra trường, bố mẹ đã mất. Sau khi chia tay người bạn gái ở tuổi 25, tôi cũng không yêu ai, một phần vì muốn tập trung vào sự nghiệp, một phần vì sợ tình yêu. Ở tuổi 29 tôi lại một lần nữa cảm thấy viên mãn, nghĩ rằng mọi thứ ổn rồi, ông trời không phụ lòng ai bao giờ, cố gắng nhiệt huyết sau bốn năm cũng được đền đáp.
Những tưởng giờ đã ổn định thì năm 30 tuổi tôi lại ngã tiếp, lần này không giống tuổi 25 khi ngã do quá tự cao tự đại. Tôi 30, rất nghiêm túc, cẩn thận, mọi thứ được quản lý kế hoạch, cực rõ ràng. Tôi lại đánh mất 80% tài sản. Giờ nhìn lại, tôi khác trước quá, không còn nhiệt huyết nữa, sức khỏe không được như xưa. Tôi không biết mình có thể làm lại hay không. Tôi thấy trống rỗng, căng thẳng, không hẳn là do thất bại.
Sau cú ngã tuổi 25, tôi hiểu đó là một phần của cuộc sống, một phần của thành công sau này. Nhưng tôi vẫn trống rỗng, có thể vì không có gia đình, tình yêu, khiến nhiều lúc tôi không biết kiếm tiền để làm gì. Nhiều suy nghĩ xấu đến, trốn tránh thôi, tôi phải trốn bằng bia rượu nhưng khi tỉnh, nó lại đến. Tôi sợ, mệt, phải làm sao đây?
Trần Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc