From: Misa Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, April 15, 2006 10:20 AM
Subject: Chia sẽ cùng Quỳnh
Chào bạn,
Quỳnh ơi, áp lực của bạn về vấn đề này có lẽ tôi cũng hiểu được phần nào. Bởi tôi cũng là người cùng độ tuổi với bạn. Là người sống xa gia đình, học tập và làm việc ở TP HCM, cái mà tôi cảm nhận được, là cảm giác cô đơn thường xuyên mặc dù với mọi người mọi, tôi là người luôn được gọi là vô tư, dễ hòa đồng hay gì gì đi nữa.
Với nỗi lo sợ hay hoang mang trước ngưỡng 30 của bạn, tôi từng nghĩ và tự hỏi đến khi mình ở tuổi đó đã làm được những gì cho gia đình, cho bản thân mình và cho xã hội, mình đã đạt được những gì sau 10 năm xa quê… Và cái tôi luôn tự hào một điều mình luôn đứng vững trước cuộc đời bằng chính đôi chân của mình, bằng tri thức mà mình có được.
Nhưng với tôi một gia đình nhỏ luôn là một cái gì đó xa vời bởi hiện giờ chính tôi cũng không biết rằng một nửa của mình có tồn tại hay không nữa. Nhiều đêm tôi vẫn tự an ủi mình rằng ở đâu đó trong cuộc đời sẽ vẫn có một người chờ đợi mình. Tôi đôi khi tự huyễn hoặc mình như thế đấy bạn ạ, dù biết rằng phải tìm kiếm mới có được niềm hạnh phúc. Tôi thấy mình mâu thuẫn thật nhiều, giải quyết với bản thân điều này khó thật Quỳnh ạ…
Bạn nói về bạn mà tôi cứ như thấy bạn nói về tôi vậy. Thời gian qua đi cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, tôi và bạn cũng đều phải sống, nhưng hãy sống thực với những gì mình có, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với những người bạn tin tưởng bạn quan tâm. Bạn cứ mơ mộng đi để cuộc sống ngọt ngào hơn, để yêu thương không cần điều kiện và cho đi không cần lý do, khi ấy bạn sẽ thấy cuộc đời mỉm cười với bạn.
Hy vọng sẽ chia được với bạn phần nào.
Tạm biệt nhé Quỳnh.