From: Dung Nguyen Viet
Sent: Thursday, July 31, 2008 6:17 PM
Subject: Gui chi Chau - Hay suy nghi that ky va hay thu them 1 lan cuoi
Gửi chị Châu!
Trước hết tôi xin chia sẻ với chị. Tôi cũng có gia đình và như mọi người tôi cũng đã bị kẹt giữa nhiều vụ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nên tôi rất hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của chị. Rất may đến nay tôi đều giải quyết được ổn thỏa.
Nếu nói chồng chị là người nhu nhược hay không yêu thương chị thì e rằng cũng hơi võ đoán vì chị không nói nhiều về anh ấy, cũng không nói rõ là quá trình chị đã bàn bạc trao đổi với anh ấy cách giải quyết ra sao, phản ứng và hành động của anh ấy ra sao trước khi đến lúc chị quyết định sử dụng giải pháp sau cùng - ly hôn.
Tôi chỉ thấy rằng nếu anh ấy mồ côi bố từ nhỏ và một tay mẹ chăm nom săn sóc nuôi dạy nên người thì việc anh hiếu nghĩa với mẹ cũng là điều dễ hiểu, thậm chí hiếu nghĩa đến độ tôn thờ cũng có thể hiểu được. Nếu giả sử bây giờ mẹ anh ấy còn đang bị bệnh, không chịu được các cú sốc về tâm lý thì lại càng có thể hiểu được (tôi có một người bạn cũng ở trong hoàn cảnh của chồng chị nhưng anh ấy chưa lấy vợ).
Vấn đề là chị đã yêu, cưới anh ấy thì chị đã hiểu con người anh và chấp nhận (hoặc từng chấp nhận). Không biết anh ấy có yêu chị, hiểu con người chị và chấp nhận chị như vậy không.
Theo tôi đây chính là thời điểm thử thách tình yêu giữa hai anh chị. Như chị nói, chị vẫn còn rất yêu anh, nếu vậy chị nên thử hàn gắn lại thêm một lần nữa. Nói cho anh ấy biết chị yêu thương anh như thế nào, rằng chị định ly hôn cũng chỉ là muốn mẹ anh hiểu ra và thay đổi thái độ, rằng chị cần anh cùng bàn bạc với chị để có các lộ trình thay đổi dần quan điểm của mẹ.
Tôi ví dụ làm từ những cái đơn giản nhất theo công thức: bớt làm một việc yêu cầu vô lý của mẹ - mẹ buồn - con dâu chăm sóc mẹ chu đáo - con trai tâm sự giải thích nỗi khổ - bớt làm một việc vô lý thứ hai..., cứ như thế. Nghe có vẻ âm mưu mờ ám quá phải không chị, nhưng cái này tôi không nói xuông đâu, tôi áp dụng thật và nó có hiệu quả.
Trong buổi nói chuyện đó, theo tôi chị hãy áp dụng nguyên tắc nhận lỗi về mình trước hoặc lắng nghe anh ấy nói những gì anh không hài lòng về chị trước để giúp anh giải tỏa. Hoặc nếu anh vẫn không nói thì chị tự nghĩ và hỏi anh xem chị có lỗi về việc gì không. Rồi từ đó chị dần dần dẫn dắt tới việc bàn bạc làm sao để mẹ bớt khó khăn hơn mà vẫn giữ được hạnh phúc vợ chồng.
Điều tôi sợ nhất là cả anh và chị đều là người sống quá nội tâm, ít nói, không chia sẻ nỗi lòng với nhau rồi mỗi người kỳ vọng người kia theo một kiểu mà người đó không biết, rồi làm không đúng kỳ vọng, rồi thất vọng, rồi lại không nói ra, theo cái vòng luẩn quẩn đó rồi đi tới ly hôn thì thật là đáng tiếc và đáng thương cho con trẻ.
Vì vậy tôi chỉ muốn nói chị hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy thử lại một lần nữa chị à. Thử một cách có phương pháp chứ đừng chỉ nói xuông theo kiểu anh phải nói với mẹ đi...
Còn nếu như chị đã thử làm tất cả những việc trên rồi mà chồng chị vẫn không suy chuyển và vẫn không đồng ý cùng với chị dần dần thay đổi suy nghĩ của mẹ chồng thì theo tôi đúng như nhiều anh chị đã nói ở trước, có lẽ anh ấy không còn thực sự yêu thương chị nữa và giải thoát cho nhau là việc nên làm.
Khi đó chị cũng không còn phải ân hận vì mình đã không cố gắng. Và ly dị cũng có nghĩa là chị hãy nuôi con và tìm cho mình một hạnh phúc mới khi nó đến chứ đừng nghĩ đến việc quay lại với chồng nữa.
Vài dòng tôi muốn chia sẻ với chị vì thực sự cảm thông và mong muốn chị được hạnh phúc. Xin lỗi nếu có gì không phải.
Dzungnv.