Facebooker Nguyễn Ngọc A. đăng trên hội nhóm Review Buôn Ma Thuột có gần 200.000 thành viên, chiều 7/2, về cảnh voi chở khách du lịch, trên người xuất hiện các vết máu rỉ ở vùng đầu và tai.
Người này kể lại, cô đến buôn Jun ở hồ Lăk vào 11h ngày 3/2, tại đây có dịch vụ chèo thuyền độc mộc hoặc cưỡi voi xuống hồ ngắm cảnh. "Mỗi nhân viên hướng dẫn voi đều cầm một cây gậy đầu sắt nhọn dùng để điều hướng đi và 'răn' voi. Đầu con nào cũng chằng chịt những vết thương cũ và mới", cô thuật lại.
Sang trưa ngày 4/2, cô đến khu du lịch Cầu Treo ở Buôn Đôn và kể lại tại đây có tổng 6 con voi chở người tham quan liên tục, trên đầu voi vẫn có vết thương, nhưng thay vì gậy sắt thì họ cầm gậy phía đầu có sợi dây buộc viên đá nhỏ. "Đấy chắc là dụng cụ gây ra các vết thương", cô nhận định.
Sau khi thấy các vết thương trên đầu voi, nữ du khách cảm thấy bức xúc nên chia sẻ hình ảnh, câu chuyện lên nhóm Review Buôn Ma Thuột, mục đích để khách tham quan có thể có cái nhìn khác về vụ việc, không nhất thiết đi du lịch Đăk Lăk là phải cưỡi voi. Đồng thời hy vọng các chủ hộ nuôi voi có thể chuyển hướng du lịch thân thiện hơn.
Chiều 9/2, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ Động vật tỉnh Đăk Lăk, xác nhận với VnExpress, đang làm việc với quản tượng tại khu du lịch Cầu Treo Buôn Đôn, người xuất hiện trong bài viết trên Facebook mà nữ du khách đề cập đến. "Hình ảnh là có thật tuy nhiên vẫn còn nhiều khúc mắc. Việc quản tượng đánh voi là có thể nghi ngờ, còn thực tế thì không thấy. Tuy nhiên chúng tôi đã có tuyên truyền, vận động và ký cam kết sẽ không xảy ra trường hợp như trên nữa", ông Phước nói.
Anh Ý Gai Byá, 44 tuổi, sống tại buôn Ea Rông B, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, quản tượng tại khu du lịch Cầu Treo cho hay, hình ảnh trong bài viết là con voi của nhà anh, đã nuôi được 40 năm. Anh khẳng định không đánh đập voi chảy máu như trường hợp du khách nêu trong bài viết trên Facebook.
"Con voi này nhà tôi nuôi từ năm 1983, ngày nhỏ nó sống cùng gia đình tôi, chúng tôi chăm sóc nó. Từ nhỏ, nó đã chở nông sản giúp gia đình, chúng tôi thương và coi nó như thành viên trong nhà. Đến năm 2006, tôi đưa voi làm du lịch chở khách cho đến ngày nay", anh kể.
Quản tượng này cho biết thêm, voi nhà anh bị thương là sự cố gặp trong rừng chứ không phải do đánh đập chảy máu. "Mắt của voi một bên bị kém, tật, khi đi trong rừng thì đụng phải gai chảy máu chứ thật sự tôi không có đánh đập, bạo lực gì voi. Nó sống với gia đình chúng tôi, đâu phải muốn đánh đập, hành hung gì cũng được, chúng tôi coi nó như người nhà. Nhà tôi cũng nuôi voi 3-4 đời chứ không phải mới nuôi một con voi này", anh Ý Gai Byá nói.
Trước khi có dịch Covid-19, trong một tháng, voi của anh Ý Gai Byá làm việc 2 tuần, còn 2 tuần sống trong rừng. Vào các ngày lễ Tết, mỗi ngày voi chở khách khoảng 6 giờ, ngày thường khoảng 1-1,5 giờ. Khi dịch bệnh được kiểm soát, anh đưa voi làm du lịch trở lại.
Nói thêm về vụ việc, ông Trần Xuân Phước cho biết vì thời gian nghỉ dịch Covid-19 kéo dài khoảng 9 tháng, voi ở trong rừng nhiều không hoạt động du lịch, khi bắt đầu lại công việc, có trường hợp voi phản ứng, chống cự với người nài voi, đôi khi họ không kiểm soát được voi mới dùng đến roi, gậy. "Bình thường họ điều khiển voi bằng giọng điệu, cử chỉ tay chân là voi nghe lời, bất đắc dĩ lắm mới dùng đến roi", ông Phước cho hay.
Từ tháng 12/2021, UBND tỉnh Đăk Lăk đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia Foundation) về chuyển đổi xây dựng mô hình du lịch thân thiện với voi. Theo bản ghi nhớ hợp tác, tỉnh Đăk Lăk sẽ hạn chế tối đa, hướng tới không tổ chức các hoạt động ảnh hưởng đến phúc lợi voi nhà bao gồm: Du lịch cưỡi voi; các hội thi như voi bơi; voi đá bóng; voi chạy; voi kéo co; voi diễu hành nhiều giờ trên đường nhựa hoặc bê tông; dùng voi để tái hiện cảnh săn bắt và thuần dưỡng voi.
Ông Trần Xuân Phước cho hay hiện việc triển khai kế hoạch vẫn cần thời gian, chính sách, nguồn tài trợ. Việc ký kết mới chỉ là nước đầu, công tác bảo tồn voi từ năm 2022 đến 2026 vẫn cần vốn hỗ trợ, chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi. Hiện nay quần thể voi tại Đăk Lăk còn khoảng 140 cá thể, giảm 90% số lượng voi so với năm 1980.
Huỳnh Nhi