From: Doi mat
Sent: Monday, September 29, 2008 8:19 PM
Subject: Gui toa soan: Di tim anh sang
Thư gửi anh yêu!
Có một câu chuyện tình cờ em đọc được trên Internet, câu chuyện là như thế này: “Cũng trong thời đại ngày nay, có một chàng trai không may bị mù, quen biết một cô gái. Hai người đem lòng yêu mến nhau. Đến một ngày, chàng trai nói với cô gái rằng: “Khi nào nhìn thấy được thế giới này, anh sẽ cưới em làm vợ”.
Rồi cái ngày ấy cũng đến, chàng trai được phẫu thuật mắt và anh nhìn thấy được ánh sáng. Ước mơ nhìn thấy thế giới của chàng trai đã thành hiện thực. Lúc này, cô gái mới hỏi chàng trai: “Anh yêu, bây giờ anh đã nhìn thấy được rồi, vậy mình cưới nhau nhé anh?”. Chàng trai đã shock vì bất ngờ thấy được cô gái cũng bị mù như mình. Anh ta sợ hãi trốn chạy khỏi cô gái…
Cô gái đau khổ và nói với chàng trai rằng: “Hãy giữ gìn cận thận đôi mắt của mình anh nhe!”, rồi quay lưng tự lần mò lối đi cho mình. Chàng trai đâu biết được đôi mắt của anh lúc này chính là của cô gái đã tặng cho anh...”.
Cuộc sống là như thế đó, đôi khi người ta chấp nhận cho đi điều quý giá nhất, nhưng rồi họ chẳng nhận lại được những gì mong muốn. Cuộc sống vốn dĩ nhẫn tâm là thế, trốn chạy không dám đối diện hay kết thúc cuộc sống cũng chỉ là nhất thời và nông nổi. Cái mà ta phải làm là chấp nhận đối diện và khắc phục. Còn những kẻ đã tạo nên một cuộc sống khắc nghiệt cho người khác rồi có lúc cũng nhận lấy những điều nghiệt ngã hơn thế. Cũng như chàng trai kia có nhìn thấy một cuộc sống hạnh phúc ở thế giới mà anh mơ nhìn thấy hay không với đôi mắt của người khác? Hãy để chàng trai tự suy ngẫm!
Anh L.! Tình yêu của em đối với anh như thế nào chắc rằng anh thừa biết. Anh đối xử với em như thế nào chắc rằng anh không vô tình. Và em đã nhận lấy những điều anh cho một cách đau khổ như thế nào chắc rằng anh cũng cảm nhận được. Anh khổ một, em khổ đến ngàn lần. Vì sao ư? Vì em nhận ra em yêu anh nhiều quá! Vì em nhận ra em yếu đuối vô cùng.
Mọi thứ đã chấm hết, em đã cố gắng hết sức. Sự nhục nhã của ngày hôm đó giờ đây cũng không còn cảm nhận được nữa. Đã hết thật rồi! Ta phải cố gắng sống tốt để giảm nhẹ tội lỗi cho nhau. Em sẽ cố gắng sống tốt hơn trăm ngàn lần em đã sống tốt để cho anh nhìn thấy con đường mà anh đã chọn là một sai lầm rất lớn trong cuộc đời anh.
Anh là người đàn ông mà em đã gửi trọn niềm tin. Thế nhưng anh lại cư xử quá tệ, tệ đến nỗi với em, anh chỉ còn là không khí. Em cứ ngỡ trên đời này chỉ còn sót lại một người đàn ông rất tốt mà em đã yêu. Không có người thứ hai. Nhưng với em bây giờ người duy nhất cũng bị tha hóa và mất đi bản chất cốt lõi nhất rồi.
Không phải em chỉ trích, lên án hay mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng anh thấy đó, cuộc sống quanh em thay đổi nhanh khiến em không tránh khỏi hụt hẫng kéo dài. Mục đích sống đã khác xưa vì những sự thay đổi. Có lẽ là may mắn khi em còn tìm ra mục đích sống, còn hơn là cứ loay hoay tìm kiếm một cuộc sống ảo mà anh đã hứa hẹn.
Thôi thì cứ để cho mọi thứ đi vào ký ức, đừng lục lọi quá khứ thêm nữa sẽ hủy hoại cuộc sống của tất cả mọi người, không riêng gì của anh và em. Nếu em không sống nổi nơi này thì đi đến nơi khác. Nếu em không quên được anh thì cứ nhớ mãi thế thôi. Chợt thấy nếu cứ gồng người để gánh chịu thôi thì cứ thả lòng mà chấp nhận từ từ. Đằng nào thì cũng đối diện với thực tế, vậy thì em phải dũng cảm lên đúng không anh?
Em không còn là em của ngày hôm qua, không luôn miệng nói chia tay, đòi thư, hay khóc lóc, ngất xỉu. Em đã trở thành cỏ cây từ cái ngày người ta xem em là thứ cây cỏ. Dù vậy, đến giờ phút này em vẫn không hối hận vì đã yêu anh. Có thể em rất ngu ngốc nhưng không sao cả, em vẫn vui mừng vì chính giây phút này đây em đã nhận ra mình cũng biết yêu chân thành, không vụ lợi, gian dối.
Em mong anh sẽ hạnh phúc và mong anh hãy thôi suy nghĩ "suốt đời anh mãi là người có lỗi với em. Suốt đời anh sẽ không bao giờ quên em, không bao giờ".