Cuộc sống gia đình có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và có cả chiến tranh, giận hờn, trách móc; nếu đó chỉ là gia vị thôi thì cuộc sống thật tuyệt vời, song đôi khi nó lại không như thế. Tôi kể ra câu chuyện này trong tâm trạng rối bời và rất mong sự chia sẻ góp ý của bạn đọc.
Tôi là bộ đội, rất tự hào vì đã tiếp nối truyền thống cha ông, bố tôi cũng là lính nhưng hiện giờ người đã mất. Gia đình chỉ còn có tôi, mẹ và chị gái, chị đã đi lấy chồng. Đời lính tráng tôi đi suốt, ở đơn vị cũng chẳng mấy khi được về. Rồi tôi học lên đại học, càng ít thời gian về nhà hơn. Ở nhà chỉ có mẹ nên tôi đã nghĩ khi lấy vợ thì việc mẹ ở cùng với vợ chồng tôi để tiện chăm sóc cho bà và nhờ bà chăm cháu là điều dĩ nhiên.
Nói thế để các bạn hiểu hoàn cảnh của tôi, đời lính, tôi đã trải qua vài mối tình những xem ra tất cả đều không phù hợp để làm vợ. Thế rồi, tôi quen cô ấy qua một người bạn, nhà ở thành phố còn tôi ở quê. Cô ấy là giáo viên, gia đình gia giáo, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Chúng tôi quen và yêu nhau, song tôi không bao giờ ngờ cô ấy là giáo viên mà có những suy nghĩ, hành động và lời nói quá thô lỗ. Khi yêu, chúng tôi có quá nhiều lần cãi nhau, mỗi lần xích mích như thế cô ấy lại chửi, văng những từ cực kỳ bậy bạ, đỉnh điểm là có lần cô ấy chửi cả bố tôi (dù ông đã mất).
Tôi nghĩ tôi không thể tha thứ, còn đang yêu mà như thế này thì có về sống làm sao được. Cô ấy còn không chấp nhận sống cùng mẹ tôi, bắt tôi phải mua nhà ở thành phố. Nếu thời điểm đó tôi chia tay thì chắc không có gì phải ân hận và nuối tiếc, chắc sẽ không ngồi đây để viết những dòng tâm sự này.
Ai cũng bảo cô ấy còn trẻ người non dạ, về sẽ dạy dần dần, tôi cũng đứng tuổi rồi cần ổn định cuộc sống nên đám cưới diễn ra. Trước lúc cưới cũng có không biết bao nhiêu lần cãi nhau về việc sau cuới ở đâu? Đi về quê cách thành phố 10 km hay thuê nhà trọ ở thành phố? Cuối cùng tôi cũng đầu hàng một cách nhu nhược, cưới được nửa tháng, tôi thuê nhà cho cô ấy trên thành phố để đi dạy học cho đỡ vất vả, tôi lên đơn vị, còn mẹ vẫn một mình ở quê.
Rồi con tôi ra đời với bao vất vả, khó khăn, cô ấy không chịu ăn uống nên thai nhi còi, suy dinh dưỡng, tôi cắt phép về quê chăm vợ, túc trực chờ vợ sinh. Những tháng cuối, nhờ tôi chăm và ép vợ ăn hàng ngày nên ơn trời con tôi khoẻ mạnh, cân nặng vừa đủ 3 kg. Tôi hãnh diện bế con trong lòng đầy vui sướng.
Chiến tranh lại xảy ra, cô ấy nhất định đòi đưa con về nhà trọ, không chịu ở quê, lần này dưới sức ép của mọi người, cô ấy phải đồng ý đưa còn về quê nội. Chỉ sau ngày đầy tháng thằng bé, vợ tôi một mực đòi về bên ngoại, gia đình tôi đồng ý vì dù gì sau cữ, việc con gái về nhà mẹ đẻ là hết sức bình thường. Cuộc đời không như những gì ta nghĩ, sau thời gian sang nhà mẹ đẻ, cô ấy nhất định không chịu về bên nhà chồng, nằng nặc đòi lên trên nhà trọ.
Tôi là lính, phải vào đơn vị chứ không thường xuyên ở nhà được, giải pháp để chiều lòng cô ấy là bà nội sang bên này ở chăm cháu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu ở với nhau mọi người biết rồi đấy, va chạm là điều tất yếu xảy ra, cô ấy và mẹ có những xích mích trong mọi chuyện. Cô ấy không nhờ bà ở lại chăm cháu, kêu bạn tôi sang chở bà về quê. Ở đơn vị, tôi biết tin đó mà lòng cảm thấy vô cùng rối bời, tan nát, bên vợ, bên mẹ tôi biết làm sao?
Vài hôm sau, cô ấy không ở nhà trọ nữa mà đưa con về nhà mẹ đẻ, tôi không nói năng gì, cứ để kệ xem sẽ xử lý ra làm sao. Trước sức ép của bên nhà vợ, cô ấy bắt taxi về quê và xin lỗi mẹ tôi. Mẹ là người thế hệ cũ nhưng cũng là cán bộ về hưu nên bà không chấp nhặt, dang vòng tay đón con, đón cháu. Tôi cũng thấy vui vẻ hơn vì mâu thuẫn đã được giải quyết.
Thằng bé ở quê ốm, chắc do nóng quá, hai mẹ con, bà cháu chăm như thế nào để nó bị viêm phổi. Bên nhà ngoại trách móc ở nhà quê chật chội nên nó sinh ốm, tôi xin phép đơn vị về, tất bật đưa con sang thành phố nhập viện. Thắng bé nằm viện 2 tuần, mọi người đều vất vả nên sinh cáu gắt chăng? Cho đến khi con tôi được về nhà trọ (vì để con ở nhà trọ còn theo dõi tình hình, có vấn đề gì đưa vào viện cho kịp), chiến tranh mẹ chồng nàng dâu lại xảy ra. Vợ dùng những từ hết sức hỗn láo chửi bới bà và nói không nhờ bà ở đây trông cháu nữa.
Mẹ tôi cả đời cũng không ngờ được có ngày bị chính con dâu chửi như thế, bà gọi điện cho tôi trong nước mắt, tôi phi từ đơn vị về, mẹ tôi đang ngồi khóc. Tôi ức đến tận cổ, chở bà về quê cho khuây khoả, con còn bé quá nên phải để ở với vợ tôi. Tôi chở bà về quê rồi về đơn vị, lòng đầy rối bời, giờ đây tôi không biết phải làm sao, xin mọi người cho lời khuyên. Tôi có nên tha thứ cho cô ấy lần này hay không, ly dị thì quá dễ chỉ thương con còn nhỏ. Đến giờ hơn nửa tháng trôi qua mà cô ấy cũng không về bên nhà xin lỗi mẹ tôi.
Hoàng