Nhà vợ đều ở Đức. Vì còn chút việc nên vợ ẵm con trai gần hai tuổi về trước hai tuần, tôi về sau. Thời gian dự kiến tôi và vợ ở lại Việt Nam là một tháng. Vì còn phải kinh doanh nên vợ chồng chỉ ở cùng nhau hai tuần, sau đó vợ bay sang Đức, tôi ở thêm hai tuần mới ẵm con trai sang sau. Nhà tôi ở Củ Chi, quê vợ tận Khánh Hòa, hôm qua vợ nói khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, người thân sẽ ra đón rồi đi thẳng về Khánh Hòa.
Tôi bực nên bảo vợ: "Thế em không định ghé ngang Củ Chi cho bà nội thăm cháu à? Bà nội còn chưa được biết mặt cháu". Vợ bảo: "Em đáp máy bay đến Sài Gòn là 5h sáng, bay chặng đường mười mấy tiếng, hai mẹ con cũng mệt, con lại chưa quen thời tiết Việt Nam. Hai tuần sau, khi anh về, em sẽ đem con lên với bà nội và anh. Lúc đấy con ở với bà và anh cả tháng trời cũng được. Em cũng muốn đem con về thăm gia đình bên ngoại, vì hai tuần tới anh về là gia đình em cũng không gặp nhóc nữa rồi".
Tôi bực lắm, xin hỏi mọi người, vợ giải quyết thế đúng hay sai? Trong khi nhà nội ngay Sài Gòn, vợ về nước lại không ghé thăm. Gia đình vợ ở Khánh Hòa chỉ còn lại cô dì chú bác mà thôi, làm sao so được với ông bà nội?
Quang Hà