Từ: anh
Đã gửi: 27 Tháng Hai 2012 3:40 CH
Tôi thật không hiểu tại sao đàn ông sống vì bản thân họ nhiều quá. Chồng tôi, chồng bạn tôi, chồng đồng nghiệp tôi, họ giống nhau từ anh chàng nhân viên đến những anh chồng trí thức. Họ là tất cả! Trong khi vợ phải nai lưng làm việc ngày 15-20 giờ, vừa chăm con, vừa làm osin, vừa là lao động chính, vừa đủ kiểu đối nhân xử thế họ hàng nội ngoại, bạn bè từ trên dưới không hề có một bàn tay giúp đỡ của chồng, từ công sức, tiền bạc hay lời nói.
Thậm chí chồng cũng chẳng buồn làm gì trừ ăn với ngủ, đàn đúm cà phê, la cà tụ tập tán thưởng nhau, chưa giữ con được 10 phút đã ngủ khò. Trong khi tôi bù đầu thì các anh làm được đồng nào là gái gú, nhậu nhẹt. Ấy thế thôi chưa đủ, họ vẫn còn cảm thấy mình quá mẫu mực vì chưa có con rơi mà.
Cuộc sống này chán vậy đó, chúng tôi như cỗ máy đẻ thuê, kiêm cỗ máy in tiền, kiêm cả luôn người giúp việc. Nhìn con thơ, những người mẹ như chúng tôi đã phải nén hết xuống đáy lòng mình để còn lại là những nụ cười và sự dịu dàng cung phụng. Nhưng các anh có biết không, các anh đã đánh mất một điều không bao giờ lấy lại được, các anh chỉ còn hình hài, còn trong lòng chúng tôi sự tôn trọng đã biến mất từ lâu rồi.
Xin các anh hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi hiểu nhiều người vẫn sống trong ảo tưởng khi vợ vẫn lễ phép, vẫn chăm lo cho các anh, nhưng tình yêu kia và lòng tôn kính làm sao mà còn được.