Trước đây tôi có hai công việc, vừa đi làm vừa kinh doanh riêng, tổng thu nhập 30-50 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống với vợ cũ rất thoải mái, tôi đưa hết tiền cho vợ, không giữ gì riêng cho mình, vợ muốn làm gì cũng được, mua gì cũng thoải mái, tôi không bao giờ hỏi tới chuyện tiền bạc. Công việc rất áp lực và chiếm nhiều thời gian nhưng đi làm về tôi luôn chơi với con, phụ vợ việc nhà như giặt đồ, phơi đồ...
Vợ lười biếng, ỷ lại, lấy nhau 5 năm nhưng chưa từng nấu cho tôi bữa cơm nào. Đi đâu vợ cũng khen tôi hết mực, nói tôi là người đàn ông duy nhất trên đời không cờ bạc, không rượu chè, không trai gái, có chí tiến thủ, biết làm ăn, tiền bạc giao hết cho vợ. Cuộc sống hôn nhân của tôi rồi cũng tan vỡ sau 5 năm, vợ có mối quan hệ ngoài luồng, vượt qua giới hạn của tôi. Tôi quyết định ly hôn, đồng thời chấp nhận mọi điều kiện của vợ để giải thoát cho mình một cách nhẹ nhàng nhất, chỉ cần bình an là đủ. Thời gian đó tôi chìm trong đau buồn cùng cực, đi đâu cũng khóc, phải uống thuốc trị trầm cảm ba tháng.
Sau một năm, khi nỗi đau dần nguôi ngoai nhưng tôi còn dè chừng, không muốn tìm hiểu thêm ai. Có cô gái cực kỳ xinh đẹp, có học thức, công việc ổn định, là bạn học thời cấp 3 tấn công tôi, mang tới cho tôi những cảm giác ngọt ngào bất tận nhất trong tình yêu, tôi ngỡ như một giấc mơ. Bạn chăm sóc tôi rất nhiều, từ miếng ăn giấc ngủ, sẵn sàng chi trả mọi thứ vì tôi, đồng hành cùng tôi mọi lúc trong công việc và cuộc sống, đồng thời chăm lo cho cả con tôi nữa. Thời gian đó tôi thật sự rất hạnh phúc, nghĩ đã tìm được chân ái của cuộc đời, bạn tốt ngoài sức tưởng tượng. Tôi đã cho bạn tất cả những gì còn sót lại của 15 năm nai lưng làm ăn. Tôi nghỉ bớt một việc để dành thời gian cho bạn nhiều hơn, nghĩ về một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Vào một ngày đẹp trời, bạn cũng bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại tôi nỗi đau vô tận, một câu hỏi lớn về tình người, một trái tim tan nát gần như không thể lành lặn. Thời gian này tôi không còn tập trung làm được bất kỳ điều gì, cơ thể như lả đi vì mệt mỏi. Tôi lang thang rất nhiều ngôi chùa để tìm sự bình yên và chân lý của cuộc sống. Tôi dặn lòng nhiều lần, thật sự mình còn hạnh phúc hơn hàng tỷ người trên thế giới nên mỗi ngày đều phải sống tích cực, suy nghĩ tích cực, không được suy nghĩ những chuyện đau buồn nữa, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.
Nếu trong cuộc sống này có ai chơi xấu, hãm hại mình, tôi cũng rộng lượng bỏ qua cho họ luôn, xóa đi những ký ức đau buồn cũng là tha thứ cho bản thân để tìm tới sự bình yên. Từng ngày tôi đã và đang vượt qua buồn đau, lấy lại sức khỏe cống hiến cho đời, cho xã hội, mang lại những giá trị tích cực nhất. Thế nhưng đâu đó trong thâm tâm, tôi không còn tin vào phụ nữ, không muốn dành tình cảm trọn vẹn cho ai nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Trần Thái