Tôi 33 tuổi, là chủ một cơ sở sản xuất nhỏ. Công việc của tôi không tránh khỏi những buổi nhậu, tiếp khách. Có những hôm dù mệt nhưng anh em rủ đi giao lưu, tôi khó có thể từ chối. Tôi biết nhậu không tốt nhưng đôi khi không đi sẽ ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ.
Vợ không thông cảm. Cứ mỗi lần tôi nhậu về là mặt nặng mày nhẹ, chẳng hỏi han một câu, có khi tôi say quá đi không vững cũng mặc kệ. Tôi từng ngồi ở bậc cửa, lạnh toát người vì không đủ sức tự vào nhà, vậy mà vợ vẫn bỏ vào trong ngủ, để tôi lồm cồm tự lo lấy. Hoặc có hôm tôi say quá, không kịp vào nhà vệ sinh nôn và làm bẩn giường, vợ ôm gối ra phòng khách ngủ chứ nhất quyết không giúp tôi thu dọn "bãi chiến trường".
Lần gần đây nhất, tôi về trễ sau buổi gặp khách hàng. Mở cửa vào nhà, tôi thấy vợ ngồi một mình, uống rượu. Cả chai rượu mạnh tôi mua để dành bị cô ấy tu hết, mặt đỏ gay, mắt long lanh nhưng đầy giận dữ. Cô ấy nói tôi vô tâm, bạn bè là trên hết, nhà như nhà trọ, còn coi vợ như ôsin không công. Cô ấy nói rất nhiều, trách móc tôi nhiều.
Tôi không biết nên giận hay buồn. Tôi hiểu vợ cô đơn, tủi thân nhưng tôi cũng đâu phải đi chơi bời lêu lổng. Chỉ ước vợ có thể hiểu rằng có những cuộc nhậu tôi đâu muốn, nhưng phải đi. Và khi về, tôi cần một người vợ lặng lẽ đỡ mình dậy, hơn là một người dùng rượu để dằn mặt chồng.
Minh Khang