- Xuất phát điểm thấp, tôi vẫn cưới được vợ như ý
Tôi là tác giả bài viết "Xuất phát điểm thấp, tôi vẫn cưới được vợ như ý". Vì sợ bài viết quá dài, tôi không kể chi tiết hoàn cảnh nên nhiều bạn nghi ngờ mục đích của vợ tôi khi chấp nhận tôi. Bởi vậy tôi xin kể rõ hơn.
Ngày trước, bố mẹ tôi lập nghiệp tại nơi đất rộng, dân cư thưa thớt nên nhà nước cấp diện tích lớn. Bố mẹ tôi làm nông vất vả, có mùa nông sản được giá, bố mẹ dồn tiền và vay thêm xây nhà to đẹp, nhưng thực chất lúc ấy chỉ có cái vỏ thôi, nhiều năm sau nông sản không được giá nữa, kể ra nhà tôi không dư dả gì, thậm chí còn thiếu thốn. Từ nhỏ tôi đã làm nông phụ giúp gia đình nên tính tôi cần cù, chịu khó và tự lập. Khi đi học đại học, bố mẹ gồng gánh chi phí ăn học không dễ dàng. Trong đầu tôi luôn nghĩ gia đình mình nghèo chứ không nghĩ đến có nhà to đất rộng đâu, nên vào đại học tôi có làm thêm.
Sau khi ra trường, kinh nghiệm còn ít, thu nhập cũng vậy, đôi khi còn bị nợ lương nên tôi tìm việc dạy học ở xa kiếm thêm, vì đi xa có phụ cấp. Tối thứ sáu đi làm về, tôi lên xe, tối chủ nhật về lại và sáng đi làm luôn. Lúc có chút dư, em gái vào học và có chút trục trặc nhưng sợ bố mẹ lo nên tôi âm thầm lo liệu. Có thời điểm tôi không dám ăn cùng đồng nghiệp ở quán gần công ty mà đạp xe đến chỗ công nhân, bình dân ăn cho rẻ.
Sau đó ổn hơn nhưng chưa mua lại được xe máy thì tôi quen bạn gái (vợ tôi). Lúc ấy tôi nghèo thật sự, làm này kia cho bạn gái thật ra là thành ý chứ không tốn nhiều tiền đâu. Những cái tôi làm mà bạn gái biết đều bắt tôi lấy tiền. Bạn gái rõ ràng và không muốn nợ ai. Ngoài đi làm, tối cô ấy làm gia sư kiếm thêm, tôi cuối tuần vẫn đi dạy ở Nha Trang. Sau buổi đầu tiên mượn xe, sau đó tôi đạp xe đến và có nói xe hôm bữa là mượn bạn.
Sau thời gian dài quen nhau, vợ tôi dần ấn tượng và thương tôi vì thành thật, chu đáo và chịu khó. Có những lúc tối thứ hai ghé phòng trọ bạn gái do mấy ngày không gặp mà tôi ngủ gật vì đi xe đêm ngủ không ngon, ban ngày làm mệt. Cô ấy thấy vậy dần cảm tình và mở lòng với tôi hơn. Còn tôi từ khi chat đã có cảm tình với vợ, vì cô ấy thẳng thắn, giản dị, nói thẳng là không thích làm quen vì phiền và mất thời gian. Cô ấy không nói gia đình khó khăn, nói chung khá kín tiếng, sau đó tôi biết qua em họ cô ấy nên gặp và biết thêm thì tôi càng yêu mến.
Sau này vợ tôi nói thích người siêng năng, chịu khó và cầu tiến hơn là người có bố mẹ giàu sẵn. Tuy nhiên gánh nặng gia đình và cô ấy là người lý trí nên kìm tình cảm cá nhân xuống, khi gia đình khá lên mới nghĩ đến chuyện tình cảm. Gia đình bạn gái thích tôi vì tính cách chứ không biết gia cảnh. Sau này bố mẹ tôi sắm sửa thêm nên nhà lúc này trông mới khá, dân cư đông hơn, đường mở rộng, nhưng tiền vẫn không có nhiều. Vợ tôi khi đồng ý cưới và về ra mắt, thấy nhà tôi thì sượng một lúc và tỏ ra lo lắng. Tôi nhìn và biết suy nghĩ chứ cô ấy không nói ra. Tôi động viên vợ và nói bố mẹ cũng là nông dân nghèo.
Lúc chúng tôi cưới, bố mẹ tôi chỉ trao được hai chỉ vàng, giờ tôi vẫn giữ. Mọi chi phí đám cưới ở Sài Gòn do mình tôi lo. Sau này thu nhập công việc chính của tôi cao hơn rất nhiều nhưng lúc nào cũng làm hai việc, ngày đêm kiếm tiền và vay ngân hàng mua nhà, giúp đỡ bố mẹ hai bên. Đến giờ tôi vẫn không coi nhà bố mẹ sẽ là của mình, hai vợ chồng vẫn chịu khó làm việc, đầu tư thêm. Vợ chồng tôi tính giản dị, tiết kiệm, niềm vui cũng đơn giản. Vợ nói bố mẹ khỏe, mình chưa phải phụng dưỡng đã phúc lắm rồi, không đòi hỏi gì hơn.
Nói chung chuyện của tôi rất bình thường, không phải cổ tích hay phép màu gì, có hàng ngàn người còn ly kỳ, tuyệt vời hơn tôi nhiều. Điều tôi muốn nhắn nhủ rất đơn giản như ở bài trước, rằng người ta không ấn tượng, từ chối mình và mình xuất phát điểm không cao, thua nhiều tình địch, nhưng với sự chân thành vẫn có thể cảm phục được người mình thương nếu cô ấy coi trọng giá trị này, còn không thì bỏ qua. Nếu không kiên trì, chỉ vì bị từ chối nhiều lần mà bỏ cuộc sớm, có lẽ tôi đã lỡ người hợp với mình. Còn nếu sau những gì tôi làm mà bạn gái thích người khác, tôi vẫn rời đi, không tỏ ra đau khổ, níu kéo hay tiếc nuối gì, tôi luôn hết mình nhưng khi cần buông là buông hẳn. Cảm ơn những đóng góp chân thành của các bạn. Chúc các bạn sức khỏe và luôn an yên trong cuộc sống.
Đăng Dũng