From: dung nguyen
Sent: Saturday, October 24, 2009 12:28 PM
Xin chào anh Đức!
Em là một độc giả của chuyên mục và thật bất ngờ khi đọc được bài viết của anh. Em bất ngờ vì hai hoàn cảnh gia đình sao lại giống nhau đến như vậy, đó là gia đình anh và gia đình anh bạn của em. Em không thể nào tưởng tượng được trên đời này lại có những người phụ nữ "tệ" (còn hơn chữ tệ) như vợ anh và có những người chồng lại yếu đuối, nhu nhược (còn hơn chữ nhu nhược) như anh.
Theo cách hành văn, những suy nghĩ và lời lẽ trong bài viết của anh thì em cảm nhận anh là một người chồng dù yêu thương vợ, nhưng đâu đến nỗi mù quáng. Anh vẫn còn đầy đủ nhận thức để nhận thấy cách xử sự đúng sai của vợ mình, cộng với một người có trình độ như anh thì em nghĩ anh đã thừa thông minh để phát hiện ra bản chất của vợ mình thế nào sau một thời gian ngắn chung sống chứ đâu cần đến gần 20 năm sống chung anh mới nhận thấy được, đúng không?
Cái gì đã là bản chất là không thể thay đổi được. Anh hiểu rõ bản chất của vợ mình hơn ai hết và khi anh đưa bài viết này lên diễn đàn là em nghĩ anh đã có câu trả lời cho mình. Nhưng cũng bởi với sự nhu nhược của mình nên anh chưa dám quyết định mà anh đang cần những lời lẽ mạnh mẽ để đả kích, để tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Làm con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nếu như sống với một người vợ như thế, người mà anh yêu và bản thân anh cảm thấy vẫn vui, vẫn hạnh phúc vẫn chấp nhận được thì không ai có quyền khuyên anh bỏ vợ cả. Hay ít ra không là người vợ tốt nhưng lại là người mẹ tốt mà các con anh đang rất cần thì anh hy sinh hạnh phúc của bản thân vì các con thì cũng có thể hiểu được.
Em không hiểu tại sao anh lại có thể can đảm để duy trì một cuộc sống gia đình với một người vợ như thế sau gần 20 năm chịu đựng. Vì các con anh ư? Các con anh có cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc không khi sống trong một gia đình có người mẹ như thế? Tâm lý chúng có phát triển bình thường không hay con trai anh đã bị trầm cảm và không tự tin vì những hành vi và ngôn từ ấy. Và bây giờ anh đang chờ lần lượt đến cô gái nhỏ của anh cũng bị trầm cảm rồi anh mới có quyết định hay sao?
Cũng như anh bạn của em có hoàn cảnh giống hệt anh cũng đã quyết định ly dị mấy lần, nhưng khi ra toà thì anh lại chùn bước và cũng hy vọng sau lần đó thì chị vợ sẽ thay đổi. Nhưng cuối cùng thì sao? Chị ta càng tệ hơn và càng xem chồng không ra gì cũng bởi có lẽ dưới mắt chị ta thì chồng quá nhu nhược không thể làm gì được chị ta. Chị ta thản nhiên ngoại tình còn về kể cho chồng nghe.
Qua bài viết này em muốn nhắn với anh Đức và anh bạn của em rằng, cuộc đời còn dài lắm, nếu phải chịu đựng một người vợ như thế một ngày một bữa thì không nói làm gì, còn đằng này cả một đời người tại sao anh lại ngược đãi với bản thân mình? Có thể là sau khi chia tay vợ, anh không còn niềm tin vào bất cứ người phụ nữ nào và cũng không còn niềm tin vào cuộc sống hạnh phúc gia đình, nhưng cũng ít ra anh giải thoát cho mình, tạo cho mình một cuộc sống vui vẻ thoải mái hơn cuộc sống hiện tại.
Em cũng thật tiếc cho anh bạn của em cũng vì bản tính nhu nhược, lập trường không vững mà để cho người bạn gái của em từ tin yêu, hy vọng, chờ đợi để rồi phải thất vọng và cố tìm quên đi mối tình không đoạn kết với người đàn ông nhu nhược đó. Thật ra xung quanh anh có biết bao nhiêu người đáng yêu và đáng được anh đối xử tốt như thế, tại sao anh lại đặt niềm tin không đúng chỗ để chôn vùi cả cuộc đời?
Chỉ cần dùng một phép so sánh nhỏ này nhé. Nếu như phải sống chung với một người vợ như thế cả cuộc đời thì anh sẽ đau khổ hơn hay chia tay người vợ đó cuộc sống anh thiếu vắng người vợ đó anh lại đau khổ hơn? Em tin là anh đã có đáp án và biết mình phải làm gì, cố lên anh nhé. Trong đời ta sẽ có những quyết định làm ta đau đớn nhưng sẽ đau một lần rồi thôi. Nó cũng như những u nhọt, nếu ta không can đảm cắt bỏ nó một lần thì nó luôn làm ta nhức nhói đến kiệt quệ mất thôi.
Hy vọng cuộc sống của anh sẽ sáng sủa hơn.
Thân ái chào anh.