From: Hai Dang
Sent: Thursday, April 10, 2008 1:10 AM
Subject: Me chong-nang dau
Chào ban biên tập và các bạn đọc,
Đọc những tâm sự về mối quan hệ bất hòa giữa nàng dâu và mẹ chồng, tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của các bạn. Dưới góc độ người con trai và người chồng, tôi xin có một vài tâm sự cùng những người làm cha làm mẹ, cùng những bạn đã và sẽ làm dâu.
Tôi năm nay 31 tuổi, lấy vợ cách đây 6 năm. Vợ chồng tôi có một bé gái 5 tuổi. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Sau khi ra trường, có công việc ổn định, chúng tôi đã quyết định gắn bó với nhau khi tôi biết tin vợ tôi đã có bầu. Nhưng thật không may, chúng tôi đã gặp phải sự phản đối gay gắt của mẹ tôi.
Mẹ tôi đưa ra rất nhiều lý do để phản đối hôn nhân của chúng tôi, trong đó có những lý do khiến tôi vô cùng đau lòng và không thể chấp nhận được: vợ tôi là người ngoại tỉnh, chúng tôi bằng tuổi, mẹ còn nói chắc gì đã phải con của tôi, rồi mẹ khuyên tôi đưa vợ đi phá thai. Lời nói của mẹ làm tôi suy sụp vì trong mắt tôi, mẹ luôn là người phụ nữ mà tôi nể phục.
Tôi không nghĩ rằng mẹ lại khuyên tôi làm điều đó. Không chấp nhận việc làm thất đức đó, tôi đã thuyết phục rất nhiều, thậm chí cầu xin mẹ. Cuối cùng thì đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức, nhưng kể từ đó mẹ giận tôi và coi tôi như người thừa trong nhà. Tôi biết rằng tôi lấy vợ không làm mẹ vui, nhưng không thể chiều theo ý muốn của mẹ mà tôi đánh mất hạnh phúc của mình.
Chúng tôi ra ở riêng ngay sau ngày cưới để tránh mối bất hòa giữa mẹ và vợ tôi. Chúng tôi hoàn toàn độc lập và không để bố mẹ phải bận tâm. Vợ chồng tôi cố gắng làm vui lòng mẹ bằng những sự quan tâm và sự thành đạt để mẹ tự hào về chúng tôi. Nhưng tất cả những cố gắng của chúng tôi không làm mẹ thay đổi thái độ.
Mẹ tôi luôn tìm những điều nhỏ nhặt để trách tôi và vợ tôi. Những lần chỉ có tôi và mẹ, mẹ phàn nàn về vợ tôi, tôi góp ý với mẹ rằng "nếu vợ con có gì sai thì mẹ chỉ bảo, góp ý trực tiếp với cô ấy". Mẹ lại mắng rằng tôi bênh vực vợ, không biết dạy vợ. Tôi biết, vì tôi lấy vợ không theo ý của mẹ nên mẹ không hài lòng với vợ tôi và có ác cảm với cô ấy.
Nói về vợ tôi, cô ấy là người phụ nữ dễ mến, khá xinh đẹp, từng có nhiều chàng trai theo đuổi thời sinh viên, nhưng cô ấy chưa từng yêu ai. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Cô ấy đảm đang, biết lo toan việc gia đình, nuôi dạy con. Ngoài xã hội, cô ấy khá thành công trong sự nghiệp. Khi mới về làm dâu, cô ấy đã rất cố gắng nhẫn nhịn và đối xử tốt với gia đình nhà tôi để tạo tình cảm với mẹ chồng, điều đó tôi ghi nhận và đã cảm ơn cô ấy.
Mặc dù không chứng kiến những lần mẹ tôi trách móc cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy rất buồn vì mẹ tôi đối xử không tốt. Tôi biết, sức chịu đựng của con người có hạn, tôi vẫn luôn động viên cô ấy hãy cố gắng đừng để mối quan hệ với mẹ tôi xấu hơn nữa, bởi vì chúng tôi không sống chung với bố mẹ. Cô ấy đồng ý và nói rằng trước đây thì cảm thấy buồn nhưng bây giờ thì cô ấy "quen" với những lời trách móc, nói xa nói gần của mẹ tôi rồi. 6 năm đã trôi qua, tình cảm giữa mẹ và vợ tôi chỉ mang tính chất xã giáo, vợ tôi cố gắng để không mất lòng mẹ chứ tình cảm mẹ con không hề có.
Là người ở giữa, tôi không thể bỏ bất kỳ ai trong hai người mà tôi thương yêu nhất. Nhiều đêm tôi thức trắng với những suy nghĩ và dằn vặt. Phải chăng tôi lấy vợ không theo ý muốn của mẹ là có lỗi với mẹ? Có phải tôi đã làm khổ vợ tôi khi lấy cô ấy mà mẹ tôi không thích? Tôi phải làm gì để đổi lấy mối quan hệ thân thiết, tình cảm giữa vợ và mẹ tôi đây? Hiện tại tôi không biết làm gì để hàn gắn tình cảm của hai người. Tôi chỉ biết nín nặng và chờ đợi, cố gắng xây dựng hạnh phúc riêng của chúng tôi. Hy vọng một ngày nào đó mẹ tôi sẽ thay đổi, hy vọng vợ tôi sẽ vẫn "quen" với những lời ca thán, trách móc.
Gửi tới cha mẹ: Cha mẹ sinh chúng con ra, nuôi dạy chúng con lên người. Công ơn đó không bao giờ chúng con quên. Nhưng xin cha mẹ hãy hiểu cho, chúng con đã trưởng thành, có quyền quyết định tương lai của mình và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Rồi đây, chúng con cũng sẽ có con và sẽ phải nuôi dạy chúng thành người như bố mẹ đã nuôi dạy chúng con. Đó là trách nhiệm và cũng là vinh dự của chúng ta. Chúng con không bao giờ muốn làm cha mẹ buồn, hãy yêu thương chúng con nhiều hơn dù là con dâu hay con rể.
Gửi tới nàng dâu: Sẽ hạnh phúc biết bao nếu em và mẹ yêu thương nhau. Nhưng nếu không may mắn, xin em hãy cố gắng vì hạnh phúc của chúng ta. Cha mẹ đâu có sống được cùng chúng ta cả cuộc đời phải không em? Còn nhiều cách để giải quyết vấn đề mâu thuẫn này, xin em đừng nghĩ đến chia ly, giải thoát khi chúng ta còn yêu thương nhau, nhé em!
Chúc bạn đọc hạnh phúc,
Brilliant man