From: Manh Nguyen
Sent: Friday, March 13, 2009 11:55 AM
Subject: Chuột sa hũ nếp
Gửi anh Hải cùng các bạn,
Mấy ngày hôm nay tôi đọc tâm sự và theo dõi mail chia sẻ với Hải, trong tôi vui buồn lẫn lộn. Vui là tôi đang đọc những dòng tâm sự, những chia sẻ của các bạn với anh Hải, tôi đang như đọc tâm sự của chính mình và đang được các bạn sẻ chia.
Tôi rất thích câu "Chuột sa hũ nếp chẳng sướng" và đồng cảm với anh Hải cùng các bạn có hoàn cảnh sống bên nhà vợ như tôi. Tôi rất trân trọng những ý kiến chia sẻ, nhưng cũng thấy rất buồn và khó chịu trước một số ý kiến của các bạn. Nhất là ý kiến cho rằng anh Hải sợ vợ.
Tôi về nhà vợ ở không phải vì bên vợ nhà cao cửa rộng hay quyền thế. Tôi về ở là cảm thấy có trách nhiệm với hoàn cảnh một mẹ, một con của cô ấy. Nhà tôi cũng ở miền Trung còn nhà cô ấy ở Bình Thuận. Chúng tôi quen nhau ở Sài Gòn, sau ngày cưới tôi tiếp tục ở Sài Gòn làm việc được 2 năm. Cô ấy dạy học ở Bình Thuận và phụ mẹ buôn bán. Sau khi sinh con, vì nhớ con nên tôi tìm cách chuyển về Bình Thuận làm việc và ở luôn nhà vợ.
Từ cái ngày chuyển về ở nhà vợ, tôi rất khó chịu bởi cái cách mà cô ấy kiểm soát tôi không khác nào vợ anh Hải. Mỗi sáng tôi chỉ nhận được tiền chế xăng và ăn sáng. Ngoài ra không có một khoản nào khác. Từ ngày tôi về ở hầu như không giao lưu với ai, lặng lẽ đi đi về về như chiếc bóng. Tôi vừa lãnh lương mang về là bị móc bóp ngay lập tức chỉ còn đủ tiền ăn sáng.
Ba mẹ của tôi ở miền Trung cũng rất nghèo, nhưng mỗi lần tôi muốn gửi tiền về thì cô ấy lấy lý do này lý do nọ từ chối. Cô ấy bảo "anh đã ở ké nhà vợ, lương thì không mấy đồng mà còn rút gửi về cho cha mẹ anh, cha mẹ anh không biết ngượng sao? Nghèo thì làm sao cho hết nghèo chứ ai lại ngồi đợi con gửi tiền về".
Trước sự quá quắt của vợ, tôi không kìm chế được đã dạy vợ một bạt tai. Lúc đó thằng con tôi nhìn thấy nó khóc thắt lên, bênh mẹ. Nhìn nó khóc tôi thấy mình có lỗi và rồi lặng đi không nói nữa. Mấy ngày sau nó thấy tôi là khóc và không chơi với tôi nữa, tôi phải mất nhiều ngày mới làm lành với nó. Trong thời gian này lương tâm tôi cũng rất dằn vặt cảm thấy có lỗi vì làm tổn thương con cái.
Sau lần đó như biết được điểm yếu của tôi, cô ấy lại sử dụng chiêu này để đối phó với tôi. Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện tiền là bị từ chối, nếu tôi làm dữ thì ngay lập tức cô ẵm thằng bé. Khi thấy ba mẹ lời qua tiếng lại, lớn tiếng là nó khóc lên, như thường lệ tôi phải im lặng trước. Vì thương con nên tôi phải im lặng, nhưng cô ấy lại không chịu hiểu, lại lấy đó làm cách để đối phó với tôi. Nhiều lúc tôi cũng bi quan như anh Hải và cũng muốn chia tay, nhưng nhìn thằng con bé bỏng của tôi, tôi lại cho qua mọi chuyện.
Tôi tin là tôi và những người như anh Hải không phải là sợ vợ. Chúng ta là những người tốt có lòng nhân ái, nhưng lòng tốt này bị những người vợ lợi dụng quá mức mà thôi.
Nhưng dù sao tôi cũng rất cảm ơn anh Hải và các bạn đã chia sẻ. Tôi cũng như anh Hải cũng rất khổ tâm vì chữ "hiếu" với cha mẹ nuôi dạy mình nên người. Khổ tâm khi nhìn cha mẹ sống trong cơ hàn mà mình lại không giúp được. Tôi hoàn toàn chia sẻ vấn đề này với anh Hải.
Tôi cũng rất mong các bạn gửi mail chia sẻ hiến kế giúp anh Hải và những người như tôi giải quyết chuyện gia đình của mình.
Xin chân thành cảm ơn.
Nguyen Manh