Chúng tôi kết hôn đến nay đã 15 năm. Những tưởng sau ngần ấy năm tôi biết rõ vợ mình nhưng không, em chưa bao giờ làm tôi ngừng ngạc nhiên và mỗi ngày bên em lại là một ngày mới mẻ. Tôi làm kinh doanh theo hợp đồng, em làm sales. Nghề làm sales chắc ai cũng nghĩ em phải là một con người hướng ngoại lắm nhưng em là người cực kỳ nội tâm. Ngoài thời gian đi làm và lo công việc nhà xong, em sẽ đọc sách và đọc rất nhiều. Em có hẳn một góc trong nhà làm nơi đọc sách. Nhìn cảnh tượng em cầm ly trà, mắt chăm chú vào quyển sách, tôi vừa ngạc nhiên vừa tức cười. Cảnh này ta hay thấy trong mấy bộ phim xưa. Ngoài đọc sách ra em còn thích vẽ tranh. Em tự học vẽ và vẽ rất đẹp. Ở nhà tôi treo đầy tranh em vẽ. Cứ tưởng em có cuộc sống "mơ màng" như vậy chắc hẳn thu nhập không cao nhưng lại là người kiếm doanh số cao nhất trong công ty, dù em không bao giờ thích làm thêm giờ.
Tôi không hiểu bằng cách nào em đạt được điều đó. Một lần tôi hỏi, em bảo đưa ra thông tin sản phẩm một cách chân thật nhất, cái nào hợp với khách thì nói hợp, không nói dối. Ai cũng thông minh để nhận ra lời nói dối. Thứ hai, hãy khen khách nhiều hơn, khen chân thành, tìm điều tích cực để nói. Giờ con người ai cũng cần được quan tâm, nghe có vẻ đơn giản nhưng lại hiệu quả. Tôi thấy khách hàng của em tin tưởng em rất nhiều. Tôi hỏi tại sao thay vì ở nhà vẽ tranh, không đi ra ngoài tìm thêm khách để tăng nhu nhập hay mối quan hệ? Em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: "Nhà, xe đã có, cũng có một khoản để dành, biết đủ là đủ, em muốn dành thời gian cho bản thân. Hơn nữa càng tiếp xúc nhiều người, càng thêm drama".
Em không bao giờ lấy tiền chung của gia đình để lo cho cha mẹ của mình. Ví dụ em biếu tiền cho cha mẹ đi du lịch hay lo cho mẹ làm tiểu phẫu, những gì liên quan đến gia đình bên em, em sẽ tự chi tất cả. Tôi nói em có thể lấy tiền từ quỹ chung, cha mẹ em cũng là cha mẹ tôi, không sao cả. Em từ chối, bảo muốn dùng tiền riêng để lo cho cha mẹ mình. Em không muốn trong tương lai, nếu hai vợ chồng không vui với nhau cũng không cần phải nghe những lời khó nghe về vấn đề này. Tôi thấy em thật lo xa nhưng không ngạc nhiên vì từ khi yêu nhau em đã rất rạch ròi về chi phí.
Tôi không bao giờ yêu cầu em đóng góp tình phí nhưng nếu tôi trả tiền đi ăn, em sẽ giành trả tiền xem phim. Ngay cả ở cuộc hẹn đầu tiên, em yêu cầu được chia sẻ nửa chi phí nhà hàng. Lúc nghe được đề nghị đó tôi khá khó chịu, chẳng lẽ làm đàn ông không thể mời em được một bữa. Em chỉ mỉm cười nói là đàn ông hay đàn bà gì cũng phải đi làm kiếm tiền mệt mỏi, chia sẻ với nhau thì tình cảm sẽ nguyên vẹn hơn. Tôi thật sự ấn tượng với câu nói đó. Em đã giữ đúng tinh thần chia sẻ đó trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi đến thời điểm này. Em không bao giờ để tôi chi trả một mình, không bao giờ để tôi một mình, luôn hỏi tôi mỗi ngày đi làm về thế nào.
Em luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc tôi. Ngày nào tôi cũng có một ly nước trái cây hay sinh tố hoặc đĩa trái cây cắt gọt sẵn. Tôi hút thuốc, em khuyên bỏ nhưng tôi chưa làm được. Thay vì càm ràm, em lặng lẽ đi nấu nước detox phổi cho tôi uống. Em đi học cách pha cocktail. Hai, ba tối một tuần, lúc cùng nhau coi phim, em sẽ làm hai ly cocktail cho hai vợ chồng, mỗi lần là mỗi loại khác nhau. Nghe vậy chắc các bạn tưởng em sẽ làm mọi thứ trong gia đình. Không bao giờ! Em phân chia việc nhà và đề nghị tôi giúp em. Tôi là con trai một trong gia đình, từ nhỏ chưa bao giờ phải làm việc nhà.
Từ lúc lấy em, không hiểu bằng cách nào, em từ từ hướng tôi làm việc nhà, tôi thật không biết làm sao để trốn. Ví dụ tối thỉnh thoảng hai vợ chồng chơi cờ tướng. Em đề nghị mỗi ván 300 nghìn đồng, em nói cược tiền để chơi nghiêm túc hơn, làm tôi phải căng não ra để thắng. Đến khi tôi thắng rồi em lại từ chối chung tiền. Chiêu em hay xài là: "Em không có xiền, em chỉ có tấm thân này thôi, hay là anh xài đỡ". Nghĩ mới mệt óc để thắng cờ, giờ phải "mệt sức" nữa nên tôi không đồng ý. Em nói vậy sáng mai anh đi bộ ở công viên với em một tiếng rồi về phụ em làm việc nhà, em chung tiền thua cho anh. Đâu còn cách nào khác tôi phải chấp nhận phương án hai thôi.
Trong con người em có nhiều sự trái ngược, lộn xộn, nhưng lại hợp lý một cách kỳ lạ. Một lần đang ngồi xem phim, em bước đến để một triệu đồng trước mặt tôi rồi bá vai hỏi: "Cưng có thích vui vẻ với chị một chút không, tiền này cho cưng ăn kẹo". Tôi nói để cho tôi coi phim, đừng giỡn nữa. Em lại đập thêm một triệu đồng nữa xuống bàn rồi dắt tay tôi vào phòng. Tôi cầm tiền lơ mơ đi theo mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau hỏi em sao làm vậy, em trả lời tỉnh bơ: "Bắt chước phú bà trong phim hôm bữa coi, cảm giác không tệ" rồi cười phá lên. Tưởng em "cởi mở" là vậy nhưng nhiều khi chỉ có hai vợ chồng, tôi chọc ghẹo em một chút, hai má em đỏ ửng vì mắc cỡ rồi tìm cách đi chỗ khác. Em thực sự mắc cỡ. Lấy chồng mười mấy năm mà vẫn còn mắc cỡ, không dám tin.
Em có một thói quen là thích đi du lịch bất chợt, dường như là mỗi năm một lần. Em là người nắm rõ thời gian, hợp đồng của tôi, nên biết được khi nào tôi rảnh. Năm kia, sáng đang ngủ mơ màng, em đánh thức tôi rồi nói: "Làm vệ sinh, tắm rửa đi anh rồi mình ra sân bay". Em "đánh úp" vậy làm tôi phát hoảng: "Đi đâu, sao bất thình lình vậy bà"? Em đã chuẩn bị hết cho chuyến đi cộng với sửa soạn hành lý cho tôi. Tôi chỉ biết theo em và đi với em theo đúng nghĩa đen. Một cuộc di chuyển vất vả gần cả ngày trời nhưng kết quả là ngắm một hòn đảo đẹp nín thở ở Philippines. Rất xứng đáng! Nhưng có một điều là em đòi chi trả từ A- Z cho chuyến đi. Tôi đòi chia sẻ, em nói do em muốn đi và lên kế hoạch một mình nên em muốn trả một mình.
Năm sau đó em lại "lên cơn" rồi tìm đâu được một làng chài rất thơ mộng ở duyên Hải miền Trung và kéo tôi theo. Nhiều khi tôi nín thở, vừa sợ vừa phấn khích vì không biết em sẽ dẫn tôi đi đâu nữa. Tôi ít thấy phụ nữ quan tâm đến chính trị nhưng em thì khác, sáng sáng em vừa làm đồ ăn vừa nghe tin tức thời sự trong nước và thế giới. Em nghe từ nhiều kênh khác nhau và rất có chính kiến riêng. Chúng tôi cũng thỉnh thoảng nói chuyện chính trị hay những vấn đề trong xã hội với nhau.
Tôi phải thú nhận rằng nói chuyện với em rất lôi cuốn vì em đọc nhiều, nghe nhiều nên kiến thức vô cùng đa dạng. Ví dụ hai vợ chồng đang coi phim dựa trên một sự kiện có thật. Tôi thắc mắc về một vấn đề hay một nhân vật nào đó. Em nhẹ nhàng trả lời hay cung cấp cho tôi thêm nhiều thông tin bên lề rất thú vị. Tôi ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ, hỏi sao em biết. Em nói em đọc trong sách. Bởi vậy trước khi tranh luận hay cá cược nhau về bất cứ điều gì, tôi phải kiểm tra để chắc là mình đúng vì biết rằng em không phải người dễ "xơi". Có một điều tôi thật sự không hiểu, khi hai vợ chồng ra đường hay ăn hàng quán với nhau, lại có rất nhiều người nhìn em. Họ không nhìn tôi, đôi khi lặng lẽ quan sát hay nhìn em không che giấu, đàn ông có, đàn bà có. Tôi không hiểu họ nhìn vì điều gì. Em không phải kiểu sắc nước hương trời, chỉ dễ thương và nhìn còn hơi chubby.
Một lần hai vợ chòng vô tình gặp một người bạn của tôi. gọi là bạn nhưng thật ra quen nhau ở phòng tập gym. Ông này chắc hơn tôi gần chục tuổi. Tôi cũng giới thiệu với em và hai bên chào nhau xã giao. Qua vài hôm sau gặp lại ở phòng tập, ông bạn này nói với tôi: "Chú em có cô vợ tốt lắm đó". Tôi rất ngạc nhiên vì hôm đó em chỉ nói đúng hai chữ: "Chào anh" và gật đầu nhẹ vậy, dữ liệu nào mà ông nói điều này. Nghe tôi thắc mắc, ông chỉ cười mà nói: "Tôi biết phong thủy, vợ của chú có phúc khí tốt, càng lớn tuổi, phước đức sẽ càng dày". Tôi hỏi có phải do vợ em hay nghe kinh phật không? Vợ em là người theo đạo nhưng thỉnh thoảng ngoài giờ cầu nguyện, em sẽ nghe giảng pháp mà theo em là nghe để tu sửa bản thân. Ông bạn đáp rằng: "Quan trọng là cách sống thôi. Sống đẹp là cách quảng bá về đạo mình đang theo tốt nhất, không cần nói gì nhiều".
Thêm một điều tôi không hiểu nữa là em đã làm gì để họ hàng bên tôi rất thích em. Mỗi lần tụ họp gia đình, tôi thường xuyên thấy em ngồi chung bàn với mấy ông chú, ông cậu. Họ kéo em lại bàn để cụng ly. Rất ít thấy họ hỏi thăm hay nói chuyện nhiều với đám cháu gái nhưng thấy vợ chồng tôi đến là họ sẽ tiến lại hỏi vợ tôi (lại không màng đến tôi). Họ quan tâm, hỏi vợ tôi công việc thế nào, được nghỉ ngày nào. Rồi mấy bà dì, thím thấy vợ tôi là kéo đến nói chuyện, bảo nói chuyện với vợ tôi vui lắm. Một điều nhỏ em làm tôi rất vui là không bao giờ quyết định mà không hỏi ý kiến của tôi trước.
Tính tôi hơi nóng, nhiều khi nóng trước khi hiểu. Một vài lần có vài việc tôi hiểu lầm em, la em trước khi nghe giải thích. Suốt thời gian bị la, em chỉ im lặng lắng nghe, tuyệt đối không cãi lại. Xong vài ngày em mới lại chỗ tôi và nhẹ nhàng giải thích câu chuyện hôm trước. Tôi xấu hổ quá, hỏi sao bữa đó không nói liền. Em chỉ cười nói: "Lâu lâu lâu lớn tiếng cho tốt phổi, với lại anh đang nóng, nói làm gì". Em bảo tôi vợ chồng lấy nhau đã lâu, cũng hiểu nhau ít nhiều, chuyện lớn thành chuyện nhỏ, nhỏ thành không có, không cần quá nghiêm trọng hay lớn tiếng. Em đã luôn sống theo công thức đó, tôi làm vỡ cái dĩa em thích, tôi chạy xe ẩu làm em té, tôi không nghe theo em chạy lạc đường... nhiều điều khác nữa nhưng em chưa bao giờ la mắng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và tuyệt nhiên không bao giờ nói lại chuyện đã qua.
Còn rất nhiều điều người phụ nữ này làm tôi ngạc nhiên, gần như mỗi ngày. Tôi không biết em từ hành tinh nào đến nhưng khá chắc là không phải từ hành tinh này. Ai đang giấu đĩa bay của "bả" thì giấu luôn giùm đi vì tôi hoàn toàn không muốn trả lại em rồi. Kỷ niệm 15 năm đám cưới. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
Huy Trần