From: Mr.Dam
Sent: Monday, January 28, 2002 10:03 PM
Tôi là một đọc giả của chuyên mục, sau khi đọc thư anh tôi xin góp ý vài điểm như sau:
Về phần anh Hùng, tôi thấy có những điều không được như sau:
- Vì anh cố chấp và sợ tốn tiền không chịu mướn ôsin khác nên mọi việc mới ra cơ sự như anh kể. Gia đình tôi chỉ có 2 vợ chồng và 2 con nhưng phải thuê đến 2 ôsin vì vợ tôi không biết gì về nấu ăn, quét dọn, rửa chén, giặt giũ…, nhưng cô ấy rất khó tính nên thường xuyên đuổi ôsin mặc dù các ôsin đó do chính tôi phải đi tìm đỏ con mắt và phải huấn luyện họ làm mọi việc trong nhà.
- Anh xem vợ như ôsin, anh không chia sẻ công việc nhà với vợ. Như trong nhà tôi chẳng hạn, khi vợ tôi đuổi hết ôsin thì người nấu ăn, đi chợ, giặt giũ, tắm cho con… đều do tôi làm, trong khi tôi cũng đi kiếm tiền như anh vậy, tôi cũng là người đàn ông không “tứ đổ tường” và cũng có học như anh. Vợ tôi cũng lười tập thể dục, cũng ngủ nướng… như vợ anh. Đọc những gì anh kể thì tôi thấy vợ tôi còn “đảm” hơn cả vợ anh đấy. Nhưng tôi thấy mọi việc vẫn tốt, cuộc sống vẫn OK. Theo tôi thì vấn đề nằm ở “cái nhìn” của mỗi người về vấn đề đó như thế nào mà thôi.
- Anh là đàn ông nhưng quá xét nét, gia trưởng và có phần ích kỷ. Có thể do từ nhỏ anh phải nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống nên các tính cách này đã hình thành trong con người anh.
- Trong từng lời nói và trong suy nghĩ của anh luôn mang sự hằn học, có phần miệt thị và xem thường vợ mình thì thử hỏi làm sao cuộc sống gia đình ấm cúng và hạnh phúc cho được.
- Anh đã “hỗn” với các bậc sinh thành khi cho rằng họ không biết giáo dục con cái. Như vợ tôi chẳng hạn, mặc dù mẹ vợ tôi giỏi việc nước lẫn việc nhà, chỉ vẽ cho cô ấy đủ điều nhưng vợ tôi có bao giờ làm theo đâu.
- Anh đã dạy vợ bằng bạt tai (1 hay 2 lần gì đó như anh nói) là anh đã phạm sai lầm lớn. Làm người đàn ông có học và được giáo dục không ai lại đi đánh phụ nữ chứ đừng nói đó lại là vợ mình. Những khuyết điểm của vợ anh không đáng để bị đánh như vậy, nếu gặp vợ tôi thì mọi việc đã chấm dứt từ lâu rồi, cô ấy sẽ bỏ ngay lập tức.
- Về tiền bạc anh làm ra bao nhiêu, anh có bao nhiêu tiền mà không cho vợ biết, không cho vợ quản lý, anh cứ ôm tiền khư khư như thế là điều tối kỵ trong hôn nhân. Hơn nữa, anh đưa tiền cho vợ như một sự bố thí và ban phát. Điều đó lâu ngày làm cho cô ấy nghi kỵ và không tin tưởng ở anh. Một tháng anh đưa cho vợ từ khoảng 8 triệu mà anh cho là lớn sao? Làm sao cô ấy chi tiêu cho đủ tiền ăn, mặc, điện, nước cho gia đình, tiền học cho 2 đứa con… trong thời buổi mọi thứ đắc đỏ như thế.
- Trong công việc làm ăn anh không chia sẻ, tâm sự với vợ. Anh đã nhầm lẫn khi cho rằng cô ấy không hiểu biết việc làm ăn nên không chia sẻ, tâm sự. Anh phải hiểu rằng, chia sẻ và tâm sự công việc của vợ hoặc chồng là để người kia hiểu và cảm thông cho nhau, hiểu nhau hơn trong cuộc sống chứ không phải để tranh luận ai hiểu biết hơn hay ai tài giỏi hơn ai.
- Sau khi sống với anh chừng ấy năm tôi nghĩ cô ấy quá hiểu con người của anh, cô ấy buộc phải lăn xả ra thương trường để kiếm tiền dành dụm cho mình và cho con. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy trước kết cục của cuộc hôn nhân này.
- Chính anh đã làm cho mọi việc trở nên tồi tệ, anh đã ép cô ấy phải hành xử như thế.
- Như nhiều người trong diễn đàn đã nói, một người như anh thì khó tìm được một người phụ nữ vừa ý của anh, mà nếu có một người phụ nữ như thế thì cũng khó mà sống hạnh phúc với anh được.
Về phần vợ anh, tôi thấy những điểm như sau:
- Cô ấy là người có học, có xuất thân tốt, biết lo lắng và chăm sóc cho con.
- Có lòng giúp đỡ mọi người và được mọi người khen “tốt và ngoan”, đây là đức tính không phải dễ tìm đâu anh ạ, không hiểu tại sao anh gọi là thật sỉ nhục?
- Trong 11 năm đầu chung sống mọi việc vẫn tốt cơ mà.
- Cô ấy chỉ không giỏi trong công việc nội trợ mà thôi, điều này không lớn.
- Những khuyết điểm của cô ấy có thể khắc phục được bằng tình yêu và sự chân thành của anh.
Chúc anh hạnh phúc và chúc mọi người sức khỏe.
Mr.Dam