From: Chinh Nguyen Quoc
Sent: Wednesday, October 28, 2009 9:24 AM
Tôi đã lập gia đình, và có một cậu nhóc được 28 tháng tuổi, thật kháu khỉnh, và dễ thương. Và đây là tài sản quý nhất của đời tôi không có gì thay thế được.
Nhưng có lẻ số phận thật trớ trêu cho những người đàn ông như mình. Vợ tôi cũng giống như trường hợp vợ anh, nhưng có điều là vợ tôi có đi làm có kiếm ra tiền, và dường như cô ấy không hề biết hạnh phúc gia đình, và vun vén gia sản gia đình như thế nào, và cứ mở miệng ra là dường như chữ tiền là câu đầu tiên của cô ấy.
Và cứ thế cô ấy, không biết giờ giấc thế nào là dành cho gia đình cả, và dường như củng chẳng bao giờ là nhớ con như thế nào cả. Và mọi việc trong gia đình dường như một mình tôi cán đáng, từ tấm rửa cho con đến việc cho con uống thuốc trong lúc đau ốm.
Và có nhiều lúc tôi muốn bỏ tất cả để cô ấy tự lo, và cho rảnh bản thân mình, và cũng có lúc tôi cũng muốn ly dị là xong chuyện. Nhưng có một điều tôi không thể làm được, vì nghĩ cảnh cậu nhóc thiếu một người cha, hay mẹ. Thì lớn lên cậu nhóc sẽ không có ích cho xã hội, và điều này đứa con của mình sẽ không có niềm tin trong cuộc sống.
Vì vậy điều này làm tôi không sao suy nghĩ nổi (với cái cảnh vướng thì thương, vương thì tội) vì điều này làm tôi chịu đựng tất cả để cuộc sống gia đình được êm ấm, chan hòa với hai gia đình nội ngoại. Hàng ngày tôi phải chịu cảnh gà trống nuôi con, và cô ấy cứ bạn bè, rồi quán này quán nọ không giờ giấc, không biết con nhỏ đang chiều chiều hỏi mẹ đâu rồi ba.
Thật là cảnh khóc trong lòng phải không anh Đức? Và dường như cả hai gia đình không ai dám nói với cô ấy điều này, vì mỗi lần nói với cô ấy thì dường như là một đám lửa to đang chờ đổ dầu vào để cháy dữ dội, kể cả mẹ ruột của cô ấy, vì lâu nay cô ấy chưa một ngày làm dâu.
Và cuối cùng tôi muốn tâm sự với mọi người rằng đây có phải là số phận mà ông trời đã sắp đặt để cho mình trả nợ, mà món nợ này đã có từ kiếp trước không.
Tôi thật buồn, và mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành để tôi có hướng giải quyết. Vì như hiện nay tôi mang trong lòng một "Stress quá nặng vì vợ mãi chẳng nghĩ ra".