From: Khang
Sent: Monday, March 09, 2009 12:18 AM
Subject: Bài viết "Vợ tôi cầm dao doạ giết tôi"
Chào anh Nam,
Đọc qua bài tâm sự của anh, quả thật tôi cũng có rất nhiều suy nghĩ như anh. Vì không nói giấu gì anh, tôi cũng đang trong tình trạng đó. Mà như anh là còn đỡ hơn tôi nhiều, vì ít ra anh cũng còn có gia đình vợ hiểu vợ anh như thế nào. Còn tôi thì...
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng hơn năm nay. Cũng như bao vợ chồng khác, cũng có lúc vui vẻ hạnh phúc, nhưng cũng có lúc lục đục. Điều đó chắc không gia đình nào tránh khỏi. Nhưng nhiều khi tôi cảm thấy ức chế lắm. Tôi thì chưa khi nào đánh vợ dù chỉ một cái hay chửi bậy, chửi tục gì. Lớn tiếng thì tôi có lớn tiếng, nhưng giận lắm tôi chỉ xưng hô cô và tôi thôi. Còn vợ tôi thì không, cô ấy không từ bất cứ từ ngữ nào để chửi tôi.
Thậm chí có khi tôi chỉ đi café cà pháo với bạn mà bạn tôi thì cô ấy cũng đâu lạ gì, biết nhà biết chỗ luôn đó chứ, vậy mà cô ấy cũng gọi điện thoại, trách móc nói nặng nói nhẹ. Về tới nhà tôi chưa kịp nói gì, chỉ có mình cô ấy nói. Tôi mới nhờ mẹ vợ qua nói dùm vài tiếng. Ngỡ đâu cô ấy nể mặt mẹ mình mà bớt lời lại. Ai dè bà mẹ vợ kêu tôi im để cô ấy nói, mà nói gì đâu, toàn chửi không.
Tôi thấy ức chế lắm, ra đường gặp bạn bè anh em cũng mang tiếng là sợ vợ. Càng ngày cô ấy càng quá quắt, tiền tôi cô ấy giữ gần hết, mà còn đòi mua này mua kia, cấm vận, nhốt tôi ngoài đường. Nhiều khi tôi cũng nghĩ như anh, chia tay cho xong, nhưng cũng như anh, tôi không thể.
Anh chị nào biết cách làm sao cho vợ tôi hiền lại dù một chút thôi xin hiến kế dùm.