From: pham Minh Long
Sent: Friday, March 13, 2009 1:02 AM
Subject: Gửi anh Hải bài "Chuột sa hũ nếp chẳng sướng"
Anh Hải thân mến!
Tôi từng biết nhiều hoàn cảnh giống như anh và cảm thấy rất bức xúc, thương cho đàn ông chúng ta khi đứng giữa chữ tình và chữ hiếu. Hoàn cảnh của tôi lại trái ngược anh hoàn toàn, nhưng cũng làm tôi băn khoăn lắm. Vợ tôi cũng con nhà khá giả ở Sài thành, bố mẹ vợ tôi cũng rất yêu thương vợ cho nên cũng yêu thương tôi.
Tôi hạnh phúc vì có một người vợ yêu chồng và chăm lo cho gia đình chồng chu đáo. Ngày lễ Tết, vợ tôi một tay mua sắm hết mọi thứ cho gia đình chồng, biếu tiền bố mẹ chồng và cho cả những người chị em chồng, con cháu. Bố tôi ốm, vợ tôi hằng tháng đưa bố từ quê lên khám bệnh và thuốc men, lại chu cấp thêm tiền sinh hoạt hằng tháng cho bố mẹ. Nói chung là rất nhiều tiền.
Vợ tôi không dám tiêu pha một thứ gì cho riêng mình, tiền to tiền nhỏ gì kiếm được cô ấy cũng để dành lo cho gia đình và cho nhà chồng, cô ấy nói "để báo đáp ơn nghĩa gia đình đã chăm sóc tôi". Nhiều lúc cô ấy muốn mua một hộp phấn trang điểm mà cũng không dám. Hiện tại chúng tôi còn cưu mang đứa cháu của tôi đang đi học.
Vậy mà gia đình tôi lại đối xử không tốt với cô ấy. Mọi người xem cô ấy như một cái kho không đáy, cứ nghĩ cô ấy phải có trách nhiệm lo cho nhà chồng. Ai cũng muốn vòi vĩnh cô ấy. Vậy mà vợ tôi cũng không từ chối hay tỏ ý gì bực dọc. Từ ngày quen cho đến lúc lấy tôi, khi về nhà tôi cô ấy phải đi chợ, vào bếp nấu ăn cho cả nhà, sau đó dọn dẹp rồi mới được nghỉ ngơi một chút lại tới giờ phải quay về Sài Gòn. Chưa bao giờ vợ tôi được mời một ly nước hay được gắp cho một miếng thức ăn.
Đôi khi chị tôi còn tỏ vẻ đanh đá với cô ấy. Vậy mà cô ấy vẫn nhường nhịn, quá lắm thì khóc một chút rồi thôi. Vợ tôi là người học cao (thạc sĩ), có việc làm danh giá (giảng viên), lại sinh trưởng trong gia đình nề nếp, nhưng chưa bao giờ cô ấy tỏ vẻ này nọ. Tôi biết tất cả những điều tốt đẹp đó cô ấy dành cho gia đình tôi là vì yêu tôi.
Nhưng tôi sợ cách cư xử vô tình và thiếu suy nghĩ của người thân tôi sẽ làm cho tình cảm đó biến mất (dù có tốt đến đâu vợ tôi cũng là một con người). Tôi đã nói khéo với gia đình những khó nhọc mà vợ tôi phải làm và dành dụm mới có để lo lắng cho cả gia đình, nhưng chẳng ai chịu tin, chỉ có ba mẹ tôi là hiểu ra và thương cô ấy nhiều (ba tôi thường lên nhà tôi và chứng kiến sự vất vả của cô ấy từ cơ quan đến việc gia đình).
Các anh chị tôi lúc nào cũng lạnh lùng với cô ấy, nhưng không ngại nhận tiền và quà của cô ấy. Tôi thật sự rất đau lòng với cách cư xử tầm thường này. Tôi thề là tôi không nói quá lên tính tốt của vợ, chỉ thấy lo lắng vì cách cư xử kỳ lạ và thiếu công bằng của gia đình tôi với vợ. Chắc chỉ có mỗi mình tôi lại có nỗi buồn ngược đời như vậy. Tôi chỉ cầu mong vợ tôi luôn bình tâm và mãi hồn nhiên như những ngày qua. Chỉ sợ một lúc nào đó vượt ngưỡng chịu đựng, tôi sẽ mất cô ấy. Điều đó làm tôi rất lo.
Tôi mong anh sớm làm cho vợ hiểu và cùng anh chăm lo cho mẹ ở quê. Còn bản thân tôi, tôi cũng thấy mệt mỏi với chính gia đình mình. Tôi yêu thương ba mẹ tôi, anh chị tôi bao nhiêu thì càng đau lòng với cách mà cách anh chị tôi cư xử với vợ tôi bấy nhiêu. Thật là đời có lắm sự buồn phải ông anh?
Đôi dòng tâm sự để anh cũng thấy đàn ông chúng mình cũng có người có những nỗi khổ không giống ai như tôi.