Chúng tôi yêu nhau từ thời cấp ba, ra trường rồi kết hôn đến nay đã bảy năm, có hai con trai và gái, đang ở cùng bố mẹ tôi. Sau khi cưới, hai bên gia đình cố gắng xin cho vợ tôi vào cơ quan nhà nước với một số tiền khá lớn, còn tôi vất vả bươn chải từ thời sinh viên, học xong đi làm thuê rồi kết hợp kinh doanh, đến nay thu nhập cũng trên dưới trăm triệu đồng một tháng. Gia đình xuất phát từ nhà nông nên tôi luôn cố gắng làm việc, tiết kiệm để lo cho tương lai và có thể phụng dưỡng bố mẹ khi về già.
Gần đây tôi cảm thấy khá mệt mỏi, không muốn chia sẻ nhiều với vợ, cảm giác của tôi là em sân si, tính toán về kinh tế với bố mẹ chồng. Ở chung với bố mẹ chồng nhưng tôi cảm nhận em chưa thật sự coi họ như bố mẹ ruột. Ngay cả việc em tính toán thiệt hơn số tiền đưa cho bố mẹ hàng tháng để ông bà lo cơm nước cho vợ chồng tôi cũng phải là tôi đưa cho em, rồi em đưa cho bố mẹ. Tôi có ý rằng tháng này đưa nhiều, em lại nói đưa nhiều thì tháng sau sẽ phải đưa nhiều như thế, những câu nói đó của em làm tôi rất buồn. Tôi chỉ im lặng và nén vào lòng. Ngay cả việc em nói với tôi mua quà tặng mẹ dịp lễ cũng là để vừa lòng tôi, phải tôi đưa em đi, nếu tôi bận thì em làm sao cho xong việc. Tôi thấy việc của em là tốt nhưng chưa xuất phát từ cái tâm.
Tôi cảm nhận được điều đó nhưng rất khó để nói ra với em, sẽ động đến lòng tự ái của em, càng làm mọi chuyện thêm căng thẳng. Tính tôi khác, rất sởi lởi việc chi tiêu với bố mẹ hai bên, miễn sao trong khả năng và bản thân xử lý được. Ngay cả việc mua quà cho bố mẹ vợ giá trị cả chục triệu đồng, miễn ông bà phấn khởi là tôi vui, dù tôi biết bố mẹ chưa bao giờ nhận được điều đó. Tôi cảm thấy bố mẹ hy sinh vì mình nhiều, đến giờ hàng ngày mẹ tôi vẫn phải cơm nước chăm cháu cho vợ chồng tôi đi làm. Vợ về có khi việc rửa bát bà cũng không muốn em làm. Em luôn muốn quản lý kinh tế gia đình nhỏ. Công việc hai người khác nhau hoàn toàn, nếu tôi đưa em quản lý sẽ mất thêm thời gian để giải thích nội dung vì công việc của tôi tiền ra vào liên tục. Trong khi tôi cũng đâu để em thiếu thốn gì, mọi chi phí trong gia đình đều tôi lo, đến cả việc con hết bỉm em cũng chờ tôi đi làm về rồi đi mua.
Tôi chưa bao giờ hỏi lương của em được bao nhiêu, đó cũng là tôn trọng vợ, để em thoải mái chi tiêu. Hơn nữa tôi nghĩ mình kiếm tiền tốt hơn, quan tâm làm gì chút đồng lương công chức của vợ. Vợ thì có câu cửa miệng: "Tháng này, hợp đồng này, công việc này, lãi lỗ thế nào". Nó dần khiến tôi sợ em, đang nghĩ vợ chỉ quan tâm đến tiền. Tôi không giấu em bất cứ thứ gì, tài sản đều đứng tên chung, tiền tiết kiệm và đầu tư thế nào em biết rõ.
Đỉnh điểm là sắp tới tôi muốn xây lại ngôi nhà đang ở để bố mẹ được sống thoải mái, rộng rãi hơn, các con cũng cần có không gian riêng. Tôi đã chia sẻ với bố mẹ. Thực tế lại rất căng thẳng khi vợ luôn đặt nặng vấn đề ông bà chia đất cát, rồi việc chăm nom bố mẹ, sau này bố mẹ ở với ai. Em tính toán thiệt hơn với anh chị tôi, không khí gia đình căng thẳng. Tôi rất buồn và không biết phải xử lý như thế nào cho hợp tình hợp lý. Thâm tâm tôi luôn muốn ở cùng bố mẹ mãi, vợ thì không. Tôi phải làm sao đây?
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc