Tôi 25 tuổi. Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày bình thường, khi gặp người đàn ông qua một người bạn. Anh ấy cởi mở, thân thiện và luôn biết cách tạo ra những cuộc trò chuyện thú vị. Những buổi gặp gỡ đầu tiên chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện vui vẻ, không có gì đặc biệt, cho đến khi chúng tôi bắt đầu cảm nhận được sự gần gũi và hiểu nhau hơn. Anh thường chia sẻ với tôi về những khó khăn trong công việc và cuộc sống, những áp lực anh phải đối mặt. Mỗi lần anh nói về bản thân, tôi lại cảm thấy anh thật sự trưởng thành và đáng tin cậy. Anh có cách nói chuyện đầy tự tin nhưng cũng rất nhẹ nhàng, đôi khi anh gửi những lời an ủi nhẹ nhàng vào lúc tôi cảm thấy buồn.
Chín tháng trôi qua, tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên anh, tình cảm của tôi dần lớn lên mà không hề hay biết. Chúng tôi bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn, anh luôn biết cách khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Anh nói về tương lai, những kế hoạch của chúng tôi. Và dù chỉ mới quen biết, tôi tin lời anh nói. Những lời anh dành cho tôi luôn ấm áp như những lời yêu thương từ một người luôn ở bên chăm sóc và chia sẻ.
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày tôi vô tình thấy một tin nhắn. Tin nhắn đó không hề ngọt ngào hay tràn ngập yêu thương như những gì anh dành cho tôi, mà từ ngữ khác, những câu chuyện khác. Đó là tin nhắn của một người phụ nữ, tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến. Cô ấy hỏi anh về cuộc hẹn cuối tuần, nói về con gái họ, thậm chí là những kế hoạch gia đình. Tôi không thể tin vào mắt mình, vì trước đó anh nói với tôi rất nhiều lần về sự độc lập và tự do của bản thân. Anh bảo đang sống một mình, rằng anh không còn vướng bận gì với quá khứ.
Cảm giác của tôi lúc đó là hoang mang, không biết nên làm gì. Anh từng nói sẽ thay đổi, rằng sau một thời gian có thể cùng tôi xây dựng cuộc sống mới, có con, và xây đắp tương lai. Anh hứa không để quá khứ ảnh hưởng đến chúng tôi. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ dần rõ ràng, tôi không biết liệu mình có thể tin vào những lời hứa đó hay không. Anh tiếp tục làm tôi cảm thấy mình là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Anh vẫn gọi tôi là "người đặc biệt", quan tâm, chăm sóc và dành cho tôi những cử chỉ ấm áp. Tuy nhiên, những lời nói đã không còn giữ được sức nặng như trước. Tôi cảm nhận những lời yêu thương anh dành cho tôi có lẽ chỉ là lời lẽ yếu ớt, những lời anh nói ra để giữ tôi bên cạnh, duy trì một mối quan hệ mà anh không có đủ can đảm để chấm dứt.
Ngày qua ngày, tôi càng cảm nhận rõ sự thật rất sốc rằng anh đã có gia đình. Anh không thật lòng với vợ, không đủ trách nhiệm để dành thời gian cho con mình. Anh ấy sống trong một thế giới của những lời hứa suông. Những gì tôi nhìn thấy ngày càng rõ ràng hơn nhưng lại không thể rời xa, vì tình cảm đã quá sâu đậm. Mọi thứ cứ quay cuồng trong vòng luẩn quẩn, tôi không biết phải làm gì với những cảm xúc hỗn độn ấy?
Phương Thảo