![]() |
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà. |
- Người ta thường viết về chiến tranh với những lằn ranh rõ ràng. Còn chị luôn đi chênh vênh trên lằn ranh của thiện và ác, của chính nghĩa và phi nghĩa, để tìm đến một cái đích nhân bản. Cuốn tiểu thuyết mới ra “Trong nước giá lạnh” là một ví dụ. Chị nói gì về điều này?
- Nếu có phân định rạch ròi giữa các nhà văn viết về chiến tranh và các nhà văn viết về hoà bình, thì tôi là một cô bé nhút nhát ngồi rụt rè ở trên lằn ranh. Tôi không trực tiếp tham gia trong cuộc chiến, nhưng lại đích xác là một đứa con sinh ra từ trong chiến tranh. Gia đình nội ngoại của tôi ngổn ngang thế sự của những số phận trái ngược, trái ngang từ nỗi tang thương của dân tộc trong chiến tranh. Nên hình như tôi không muốn mà vẫn cứ phải dùng những thủ pháp chênh vênh, để nhìn ra chiến tranh - hoà bình, thiện - ác, chính nghĩa - phi nghĩa... từ cái góc nhìn độc đạo của mình.
- Thế giới nhân vật của chị thường là nữ, trong mỗi hoàn cảnh họ đều trong một tình trạng sống khá đặc biệt... Người ta nói đó là cái nhìn của tác giả với đời sống, trong một quá khứ mông lung và một tương lai bất trắc. Chị thấy sao?
- Ban đầu tôi hay viết một cách lý tưởng hoá nhân vật. Sau thì tôi đã chọn cho các tác phẩm của mình những thế giới nội tâm mông lung bất trắc đó. Để rồi người đọc sẽ tự chọn cho mình con đường tránh bất trắc trong cuộc đời. Nhưng độc giả sẽ không nhận ra một cách rõ rệt rằng, hình như nhà văn đang rải những thiên thần nhỏ bé có những đôi cánh trong suốt dẫn đường tới hy vọng, hạnh phúc, sự thánh thiện...
- Là mẹ của 2 cô con gái đang lớn, chị nghĩ sao về câu "Thế giới của những người đàn bà hôm nay biến đổi từng ngày, chỉ có sự thua thiệt trong tình yêu thì vẫn như cũ"?
- Hình như tình yêu không còn mấy chỗ trong cái thế giới hỗn tạp biến đổi đến chóng mặt này. Dường như ngày nay đã gọi là tình yêu thì phải đi kèm hai chữ thua thiệt... Nhưng người phương Đông chúng ta có cái lắt léo rất hay, chẳng ai nói người bị thua thiệt trong tình yêu là người xấu, người ta chỉ nói là ngu dại. Mà theo tôi, được ngu dại một lần trong đời lại là hạnh phúc. Tôi muốn nói với con tôi và bạn đọc rằng hãy xếp thêm chỗ cho tình yêu trên mặt đất.
- Rời địa hạt truyện ngắn và kịch bản phim để âm thầm viết tiểu thuyết và cùng lúc ra mắt 2 tập tiểu thuyết, chị định đưa "tuyên ngôn" gì mới?
- Tôi không thể nói tóm gọn những ý tưởng của mình trong hai cuốn tiểu thuyết đầu tay ra cùng năm nay. Cuốn Trong nước giá lạnh viết trước, lại in ra sau. Cuốn Tường thành viết sau lại in ra trước. Trong nước giá lạnh là bối cảnh ở một làng vùng ven Huế sau chiến tranh với những nhân vật giữa hai lằn ranh như tôi đã nói ở trên. Còn Tường thành thì bối cảnh là ở Hà Nội trong những ngày này, với những tệ nạn và niềm khát khao của tôi tranh đấu vì một cuộc sống lành mạnh tươi đẹp.
Tôi không cảm thấy mình mạo hiểm khi viết tiểu thuyết vào thời điểm mà hình như khi tìm đọc sách, không ít người chỉ đọc qua quýt vài truyện ngắn giải trí, những truyện kích động bằng câu chữ, xênh xang hình ảnh rẻ tiền. Tôi chỉ sợ mình không biết viết tiểu thuyết. May mắn thay, nhiều người đã mua hai cuốn tiểu thuyết của tôi, đã đọc và có nhiều hồi âm.
- Chị từng nói giải thưởng không làm nên nhà văn. Vì sao chị lại nói thế?
- Giải thưởng không làm nên nhà văn không có nghĩa là giải thưởng không có ý nghĩa gì với tôi. Trước hết, nó làm cho tôi đỡ phải viết báo để kiếm tiền sinh sống.
- Trong một số tác phẩm, chị đã có những trang miêu tả khá bạo liệt và sexy. Chị nghĩ sao khi dư luận cho rằng chị bị ảnh hưởng của trào lưu các cây bút nữ Trung Quốc như Cửu Đan, Vệ Tuệ với phong trào giải phóng bản thân bằng những trang viết đẫm tính dục?
- Chẳng có thước đo Vệ Tuệ, Cửu Đan hay ai đó trong tôi. Có tác phẩm tôi viết trước cả các cây bút nữ Trung Quốc đó. Chuyện tình dục trong tiểu thuyết của tôi được đề cập bằng những hình ảnh rất mộc và chân thực, không kích động tính dục bằng ngôn từ như Vệ Tuệ, cũng không mô tả trần trụi như Cửu Đan. Đó là hơi thở cuộc sống, một cuộc sống nhơ nhớp, thô thiển hay minh triết; một cuộc sống với lý lẽ sinh sôi của nó, không cần che giấu hay biện minh.
- Dự định của chị cho năm tới là gì?
- Tôi tưởng mình sẽ viết tiếp được cuốn tiểu thuyết thứ ba ngay sau khi viết xong Tường thành. Nhưng tôi đã nhầm. Ngay cả truyện ngắn bây giờ cũng chưa viết được tiếp. Có lẽ kế hoạch của tôi năm tới vẫn là cuốn tiểu thuyết thứ ba.
(Theo Pháp Luật)