*Clip: Võ sư thổi cây sáo khổng lồ |
Nó cũng mang lại cho ông giải nhì "Liên hoan Điện ảnh và Truyền hình Thể thao Quốc tế - FICTS Việt Nam lần thứ IV", năm 2008. Giờ đây, bước sang tuổi 60, do không còn hoạt bát để biểu diễn bài võ sáo nổi tiếng, ông chuyển sang niềm đam mê mới là chế tác những cây sáo sắt "độc nhất vô nhị".
Hàng chục cây sáo sắt dài và nặng đều được võ sư Quân đặt cho những cái tên phù hợp với hình dáng. Đứng đầu bảng là cây sáo "Vũ trụ", rồi tới cây "Tiêu tương", cây "Rồng sắt", "Quốc hoa"... Mới đây nhất, ông chế tác thành công cây sáo rồng thời Lý dài hơn 2 m, nặng 5 kg.
Bộ sáo sắt độc nhất vô nhị của võ sư Trịnh Như Quân. Ảnh: Bá Đô |
Theo võ sư Quân, công việc chế tác sáo sắt của ông bất chấp những nguyên tắc khoa học, vật lý thông thường về chế tạo nhạc cụ. Và để làm được điều này, ông phải nhờ đến những nghệ nhân đúc giỏi nhất ở làng thép Đa Hội (Bắc Ninh).
Sáo được đúc liền một khối, không chắp nối mà vẫn bảo đảm các tiêu chuẩn về âm sắc. "Sáo sắt cho âm thanh rất chuẩn, rất khỏe, khi xuống thấp thì trầm ấm, khi lên cao thì thanh thoát", võ sư Quân chia sẻ.
Chế tác ra cây sáo sắt khổng lồ, ông không ngại khó khăn, mệt mỏi, luôn miệt mài luyện tập cả ngày lẫn đêm để thổi được những ca khúc từng ấp ủ. Niềm say mê này đã khiến những ngón tay ông bị trầy xước, chảy máu.
Nhờ khổ luyện, vị võ sư ở tuổi lục tuần đã trình diễn được cả trăm bản nhạc. Ông đem sáo đi biểu diễn cho bạn bè, xuất hiện trên sóng phát thanh của tỉnh, và biểu diễn tại đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...
Cây sáo "rồng sắt" không chỉ là một nhạc cụ có thể độc tấu, nhiều ca khúc mà còn là binh khí để chiến đấu. Ảnh: Bá Đô |
Những cây sáo sắt cũng mang lại cho ông nhiều kỷ niệm vui buồn. "Có lần mang theo lên ôtô khách, tôi bị nhà xe đuổi xuống vì họ cho rằng tôi mang hung khí lên xe", võ sư Quân kể.
Rồi lần ông đi biểu diễn ở Lạng Giang (Bắc Giang), người dân xúm vào nghe, khen ngợi, tò mò sờ sáo. Cụ ông 70 tuổi ra thử cầm sáo đưa lên môi thổi, nhưng do nặng nên ông lão tuột tay, khiến cả chiếc sáo sắt rơi vào chân.
Với người bình thường, để cầm cây sáo sắt đặt ngang môi đã vất vả chứ chưa nói đến chuyện lấy hơi để thổi cho phát ra âm thanh, vậy mà võ sư Trịnh Như Quân nhẹ nhàng đưa cây "rồng sắt" lên môi, phát ra những âm thanh trầm ấm kéo dài cả chục phút mà không mệt.
Ở tuổi lục tuần, mắt mờ chân chậm và tóc đã điểm bạc, võ sư Quân không còn hoạt bát để biểu diễn trọn vẹn bài võ sáo "Bóng trăng phồn xương". Ông luôn đau đáu nỗi niềm khi vẫn chưa tìm được truyền nhân có niềm đam mê võ thuật và âm nhạc để truyền lại những giá trị văn hóa từ môn võ sáo này.
Bá Đô