Hoàng Ưng -
5. Dịch dung
Sáng sớm.
Đó là hôm thứ bảy - sáng sớm hôm thứ bảy Độc Cô Nhạn chạy trốn. Độc Cô Nhạn một mình một ngựa tới bờ một dòng sông.
Trên mặt sông hơi mù lan tỏa, hai bờ đều là rừng cây, hơi mờ tạo thành làn mù trắng mênh mông. Độc Cô Nhạn căn bản không nhìn thấy rõ bờ bên kia.
Y trên mặt đầy râu, thần thái vô cùng mỏi mệt, từ đồ vật trên con ngựa mà nhìn, không còn nghi ngờ gì là ngựa của võ sĩ Đại Lý, đó đương nhiên cũng là vật y cướp được, đến hiện tại mà nói Độc Cô Nhạn đã giết chết ba mươi bảy võ sĩ Đại Lý. Tuy y ra sức che giấu tung tích, nhưng thủy chung vẫn không thoát khỏi sự truy kích của đám tai mắt của võ sĩ Đại Lý. Bọn võ sĩ này hiện tại rõ ràng đã khẳng định đường chạy của y, một mặt bắn pháo hoa làm hiệu, một mặt mở ra cuộc truy đuổi về hướng này.
Từ rạng sáng đến hiện tại y đã hai lần gặp hai nhóm ba người, tất cả sáu võ sĩ Đại Lý tập kích. Sáu võ sĩ ấy đều không ai không phóng tín hiệu pháo hoa. Trên người y dính không ít máu, là máu của họ, vẫn chưa khô. Sau khi chém chết nhóm võ sĩ Đại Lý thứ hai, y lập tức cướp ngựa chạy trốn, cũng không đổi đường. Con đường này có thể là đường chết, chẳng qua là con đường sống trước mắt duy nhất của y.
Thật ra đã tới bước này thì cũng không còn con đường nào khác.
Dưới làn hơi mù dòng nước chảy xiết, cuồn cuộn dị thường.
Mặt sông ít nhất cũng rộng hơn trăm trượng, bằng vào khinh công của y, tuyệt đối không thể đi quá mười trượng, trừ phi có cây cối dây leo gì đó giúp đỡ. Nhưng y chỉ tìm được vài cái cột gỗ mục, chứ chiếc cầu đã không thấy đâu nữa.
Y nhìn nhìn dòng nước cuồn cuộn, bất giác cười gượng. Trước đó y không nghĩ rằng con đường chạy trốn lại là tuyệt lộ, nhất thời bất giác hoang mang không biết làm sao. Y biết bơi, nhưng nước chảy xiết thế này, với cơ thể mỏi mệt của y hiện tại, có thể bơi tới bờ bên kia không là chuyện hoàn toàn không nắm chắc.
Phía sau văng vẳng có tiếng vó ngựa vang lên. Đó có thể là võ sĩ Đại Lý đuổi tới, Độc Cô Nhạn nghe thấy bất giác giẫm chân thở dài. Trước mắt y chỉ có hai cách để chọn lựa, một là nhân lúc này nghỉ ngơi một lúc để quyết chiến với võ sĩ Đại Lý đuổi tới, hai là nhảy xuống nước thử xem có thể bơi qua tới bờ bên kia không.
Y đang do dự chợt có tiếng khuấy nước, hơi mù trên mặt sông bỗng tan ra, một chiếc thuyền thoi nhỏ xuất hiện. Người chèo thuyền là một ông già tóc bạc, tuổi tác xem ra đã khá lớn nhưng hai tay vẫn rất khỏe mạnh, chiếc thuyền nhỏ dưới tay y từ từ lướt đi trên mặt sông, xem ra rất vững vàng, quả thật không hề bị dòng nước làm ảnh hưởng.
Độc Cô Nhạn vừa thoáng nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, vội vàng gọi lớn "Lão nhân gia!".
Ông già kia ứng tiếng ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn vẫy tay rối rít, nói "Vị lão nhân gia này có thể chở giúp ta qua bờ bên kia, bao nhiêu tiền ta cũng trả ngươi".
Ông già nói "Tiền có máu tanh, ta không cần".
"Máu tanh", Độc Cô Nhạn lúc ấy mới sực nghĩ ra mình toàn thân đầy máu, tay phải còn nắm loan đao. Y bất giác lại đưa tay sờ sờ bộ râu dưới cằm, dường như dáng vẻ hiện tại của y người hơi nhát gan mà nhìn thấy, chỉ e là sợ tránh còn không kịp.
Độc Cô Nhạn khẽ chép miệng một cái, nói "Lão nhân gia giúp ta lúc khó khăn đi mà, ta tuyệt đối không làm hại ngươi đâu".
"Thật không?", ông già cười một tiếng. Giọng nói của y rất trầm, nhưng nghe rất rõ, tiếng cười ấy xem ra rất hiền hòa, nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì dường như không chỉ hiền hòa mà thôi.
Độc Cô Nhạn cũng cảm thấy ông già này có chút kỳ lạ, nhưng lúc ấy đã không còn lòng dạ nào mà nghĩ kỹ, nói "Lão nhân gia...", đoạn sau còn chưa nói ra, chiếc thuyền nhỏ đã chèo về phía y.
Độc Cô Nhạn trong lòng cả mừng, nhưng chiếc thuyền nhỏ vừa tới cách bờ không đầy một trượng chợt dừng lại. Độc Cô Nhạn cho ông già đổi ý, vội kêu lên "Lão nhân gia, nghe ta nói...".
Ông già nói ngay "Gần thế này, bằng vào khinh công của ngươi, có thể nhảy lên thuyền của ta rồi".
Độc Cô Nhạn ngẩn ra, nói "Được...".
Ông già lại nói ngay "Dường như ngươi còn có nhiều thời gian lắm thì phải".
Độc Cô Nhạn nghe thấy, trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không do dự nữa, tung người nhảy lên chiếc thuyền. Y nắm chặt thanh đao trong tay, chỉ cần phát giác ra chuyện gì không hay là lập tức chém xuống. Ông già chỉ cười cười nhìn y xuống thuyền, đến khi y đứng vững, ngọn sào tre lập tức chống một cái, chiếc thuyền nhỏ như mũi tên bắn đi nhưng hoàn toàn không qua phía bờ bên kia.
Độc Cô Nhạn nhịn không được buột miệng nói "Lão nhân gia, nhưng ta qua bờ bên kia mà".
Ông già nói "Có mấy võ sĩ Đại Lý phóng ngựa tới ngay bây giờ, chẳng lẽ ngươi thích gặp họ lắm sao?".
Độc Cô Nhạn lại ngẩn ra. Ông già cũng không nói nhiều, ngọn sào tre chống xuống rút lên vài cái, chiếc thuyền nhỏ theo dòng trôi xuống mau như mũi tên, trong chớp mắt đã đi được hơn trăm trượng. Phía trước là một khu rừng liễu, cành liễu gần nước thậm chí quét xuống mặt nước.
Liễu rậm khói dày. Chiếc thuyền nhỏ xuyên thẳng vào rừng liễu, toàn bộ chiếc thuyền trong chớp mắt mường tượng như bị khói mù nuốt mất, ở bờ bên kia cố nhiên không nhìn thấy. Cho dù là bờ bên này cũng trừ phi tới gần bờ sông, nếu không cũng không dễ phát hiện ra.
Độc Cô Nhạn đầy lòng nghi cảm nhưng vẫn nhịn không lên tiếng hỏi han. Ông già chợt dừng thuyền lại trước một cây liễu ngã ngang ra mặt nước, trên thân cây liễu ấy treo một cái áo dài phụ nữ bằng vải màu chàm. Bên cạnh cái áo, lại có một cái đầu phụ nữ. Là một cái đầu bà già, nếp nhăn đầy mặt, tóc bạc hoa râm, hai mắt mở to, chỉ là không có tròng mắt, cả tròng trắng cũng không có. Độc Cô Nhạn liếc thấy bất giác rùng mình một cái. Sự gan dạ của y tuy không phải là thiên hạ hiếm có, nhưng cũng không phải là nhiều, song nhìn thấy cái đầu phụ nữ này vẫn không kìm được cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Đây rõ ràng là một cái đầu phụ nữ, nhưng xem ra lại có điểm không giống.
... Ai treo cái đầu này ở đây?
... Rốt lại đây là chuyện gì?
Độc Cô Nhạn quay qua nhìn chằm chằm vào ông già không chớp mắt, ông già lúc ấy đang lấy chiếc sào trúc khều tấm áo phụ nữ xuống, cười cười nhìn Độc Cô Nhạn, nói "Bộ quần áo trên người ngươi nên thay đổi đi".
Độc Cô Nhạn sửng sốt, nói "Ớ...".
Ông già nói "Tấm áo này tuy cũ một tí, nhưng mặc vào mới giống bà vợ già của ta".
Độc Cô Nhạn trong óc lóe lên một tia sáng, cũng không hỏi nhiều nữa, cởi chiếc áo trên người ra, mặc chiếc áo dài phụ nữ bằng vải màu chàm vào. Kế đó ông già lấy cái đầu bà già xuống, kéo một cái mở ra. Độc Cô Nhạn lúc ấy mới thấy rõ tấm mặt nạ da người ấy phủ lên một quả cầu gỗ.
Ông già nói ngay "Mang cái mặt nạ da người này vào thì càng giống hơn".
Độc Cô Nhạn hai tay đón lấy, đối với việc mang mặt nạ da người y vốn không quen lắm, dường như ông già cũng biết, lại kéo xuống giúp. Động tác của y chính xác mà thuần thục, mau lẹ đeo cái mặt nạ da người lên thật ngay ngắn cho Độc Cô Nhạn, kế lột bộ tóc bạc trên quả cầu gỗ ra, nói "Đương nhiên không thể thiếu bộ tóc giả này".
Độc Cô Nhạn gật đầu, nói "Đúng là như thế".
Ông già nói "May mà ta là người trong nghề, nếu không để ngươi làm trò dịch dung này thế nào cũng có hàng trăm chỗ sơ hở".
Độc Cô Nhạn nói "Lão nhân gia người...".
Ông già nói ngay "Ngươi hiện tại đương nhiên rất không thoải mái, có điều an toàn hơn nhiều rồi". Y cười cười nói tiếp "Bọn võ sĩ Đại Lý đương nhiên không ngờ trong hai người già chúng ta lại có một người là Độc Cô Nhạn mà họ truy tìm".
Độc Cô Nhạn thở dài nói "Lão nhân gia đã sớm biết ta là ai rồi".
Ông già nói "Ta vốn tới chỗ này để chờ ngươi mà".
Độc Cô Nhạn gật đầu nói "Nếu không cũng không chuẩn bị bấy nhiêu đồ vật dịch dung ở đây, chỉ không biết lão nhân gia rốt lại là vị nào?".
Ông già nói "Ngươi gọi ta là lão Đinh là được".
Độc Cô Nhạn nói "Đinh lão...".
Ông già sửa ngay "Là lão Đinh".
Độc Cô Nhạn cười gượng nói "Lão Đinh ngươi làm sao biết được nhất định ta sẽ tới đây?".
Lão Đinh nói "Hiện ngươi đã tới chỗ sơn cùng thủy tận, người duy nhất có thể giúp đỡ ngươi cũng chỉ có một người".
Độc Cô Nhạn nói "Không sai".
Lão Đinh nói "Lúc này ngươi đương nhiên nghĩ tới người ấy, trừ phi ngươi không muốn sống nữa".
Độc Cô Nhạn nói "Ta rất muốn sống".
Lão Đinh nói "Ngươi muốn tìm người ấy thì nhất định phải đi qua chỗ này".
Độc Cô Nhạn nói "Không sai".
Lão Đinh nói "Nếu ngươi theo điếu kiều kia mà đi, nhất định sẽ gặp võ sĩ Đại Lý. Cho nên ta đã chặt gãy điếu kiều ấy rồi".
Độc Cô Nhạn đến lúc ấy đã hoàn toàn hiểu rõ.
Lão Đinh nói "Cũng vì thế nên ta không thể không chuẩn bị cho ngươi một chiếc thuyền nhỏ".
Độc Cô Nhạn không nhịn được nữa, lại hỏi "Lão nhân gia rốt lại là ai?".
Lão Đinh nói "Lão Đinh, lão Đinh chính là lão Đinh".
Độc Cô Nhạn nói "Vậy lão nhân gia với Mộ Dung cô nương...".
Lão Đinh nói "Ta là quản gia của Mộ Dung thế gia".
Độc Cô Nhạn nói "Mộ Dung cô nương đã biết chuyện của ta à?".
Lão Đinh nói "Nửa năm trước cô nương đã biết trước sau gì chuyện này cũng phát sinh, chỉ là không ngờ ngươi lại ra tay mau như thế".
Độc Cô Nhạn nói "Ta cũng không muốn mau như thế, đáng tiếc là ta lại phát hiện ra chuyện ấy quá mau".
Lão Đinh cười cười nói "Dường như loại chuyện ấy đương nhiên ngươi nhịn không được".
Độc Cô Nhạn nói "Đương nhiên".
Lão Đinh nói "Cô nương bọn ta vừa được tin, lập tức tìm người tới tiếp ứng ngươi, đáng tiếc người đi tiếp ứng cho ngươi đều không gặp được ngươi".
Độc Cô Nhạn ứng tiếng nói "Thật ra ta không gặp ai cả".
Lão Đinh cười cười nói "Đó là vì dọc đường ngươi ẩn núp rất khéo nên họ không gặp, đến như lão già ta cho dù có gặp, mà nếu không chặt gãy cầu, chỉ e cũng không giữ được ngươi".
Độc Cô Nhạn cười gượng.
Lão Đinh nói "Hình dáng ngươi hiện tại như thế này, bọn võ sĩ Đại Lý có gặp cũng không nhận ra, nhưng gặp Phong Nhập Tùng chỉ e chưa chắc qua mắt được y đâu".
Độc Cô Nhạn nói "Lão già ấy rất ghê gớm".
Lão Đinh nói "Có điều cô nương bọn ta đã sắp xếp rồi, chỉ không biết ngươi có muốn gặp cô nương một lần không?".
Độc Cô Nhạn lập tức gật đầu.
Phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5, còn tiếp...
(Trích Thẩm Thăng Y - Truyền kỳ hệ liệt, dịch giả Cao Tự Thanh, NXB Văn Hóa Sài Gòn & Youbooks thực hiện)