Hoàng Ưng -
Đêm sâu dần, gió lạnh dần.
Đêm nay tuy không có mưa, nhưng rét xuân vẫn se sắt. Độc Cô Nhạn lại lần nữa rùng mình, cảm thấy hơi lạnh mùa xuân. Y toàn thân ướt đẫm mồ hôi, áo quần dính sát vào da, mồ hôi lạnh trong gió lạnh lại càng lạnh, từng đợt từng đợt hơi lạnh châm chích vào da thịt y, nhưng y toàn thân thủy chung vẫn không động đậy, hai hàm răng cắn chặt, hai tay nắm chặt, khóe môi đã ứa máu, ngón tay đã biến thành trắng bệch.
Y chính núp trên cái cây to ấy. Đầu một nhánh của gốc cây đại thụ ấy là một chỗ lõm, vừa khéo che được nửa người y, nửa trên người y cành lá rậm rạp, đều là y dùng đao chặt để che phủ lên. Hốc cây che được nửa người y, nửa kia bị cành lá che khuất, nếu không lên cây tìm kiếm quả thật không dễ phát hiện ra. Y làm như thế quả thật rất mạo hiểm, nhưng trong tình hình hiện tại, y không mạo hiểm để tìm cái sống không được.
Xua hai con ngựa một chạy về phía đông, một chạy vào khu rừng cây này, đương nhiên đều là chủ ý của y, y hy vọng có thể mượn đó để thu hút sự chú ý của bọn võ sĩ đông đúc kia rồi sẽ tìm cách chạy trốn.
Rốt lại y đã thành công. Ngay cả Phong Nhập Tùng cũng không ngờ y vẫn còn ở lại chỗ này. Y núp có thể nói rất khéo léo, đã không bị bọn võ sĩ Đại Lý kia phát hiện mà cả Phong Nhập Tùng cũng không chú ý. Nhưng lại bị con vượn tay dài trên cây phát hiện, lại bò qua đùa giỡn với Độc Cô Nhạn, còn đưa tay lấy những cành lá che trên người Độc Cô Nhạn ra.
Trong chớp mắt ấy Độc Cô Nhạn quả thật toàn thân nổi gai ốc, tính mạng của y không còn nghi ngờ gì nữa đã bị buộc chặt vào với con vượn tay dài này! Muốn giết chết con vượn này đối với y mà nói đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng y không những không dám tuốt đao, mà cả ý nghĩ giết nó cũng không dám có.
Con vượn ấy quả nhiên thu hút sự chú ý của một võ sĩ. Tiếng kêu kia vừa vang lên, quả tim Độc Cô Nhạn cơ hồ vọt ra khỏi lồng ngực. Cũng chính lúc ấy, kiếm của Phong Nhập Tùng bay ra, thanh tiểu kiếm ấy giống như phi kiếm trong truyền thuyết, một đạo bạch quang bay lướt qua mắt Độc Cô Nhạn, cắm vào giữa trán con vượn.
Máu bắn tung tóe, con vượn tung lên rơi xuống! Kiếm khí lạnh lẽo trong chớp mắt ấy quét vào mặt khiến người ta khiếp đảm, nếu là người khác chỉ e đã nhịn không được bật tiếng la thất thanh, từ chỗ núp kín đáo ấy bỏ chạy.
Độc Cô Nhạn thì không, rốt lại y là sát thủ trong các sát thủ, thần kinh cứng rắn, đã như dây sắt, nhưng vẫn không kìm được trong lòng lạnh buốt. Nội lực của Phong Nhập Tùng quả thật đã vượt quá sự dự liệu của y.
... Nội công của lão già này chỉ e đã tới mức phóng hoa ném lá đả thương được địch nhân.
... Mình tuyệt nhiên không phải là đối thủ của y!
Từ khi vào đời đến nay đây là lần đầu tiên Độc Cô Nhạn có cảm giác mình không bằng người, cũng là lần đầu tiên thực sự có cảm giác sợ sệt.
Đến lúc Phong Nhập Tùng ra lệnh lục soát rừng cây bên kia, phi ngựa phóng đi, Độc Cô Nhạn mới yên tâm. Y vẫn không dám động đậy, chỉ trừ hai con mắt. Bông pháo hoa màu huyết hồng, từng nhóm ba người nối tiếp nhau không dứt, võ sĩ Đại Lý bốn phương tám hướng ùn ùn đổ về, y đều nhìn thấy rất rõ.
... Đoàn Nam Sơn rốt lại phát ra bao nhiêu võ sĩ?
Độc Cô Nhạn không biết, chỉ là quả tim chìm xuống. Sự tình so với y dự liệu còn nghiêm trọng hơn, bọn Phong Nhập Tùng quyết không khinh dị ra khỏi cung cấm nửa bước, hiện tại lại đích thân suất lãnh võ sĩ truy sát y, còn có bấy nhiêu võ sĩ cho đến hiện tại vẫn không ngừng phóng ngựa tới. Y rốt lại đã được nếm mùi vị bị truy sát. Nhưng ngược lại y lại cảm thấy tự hào, vì người truy sát y là Hộ quốc kiếm sư Đại Lý, còn có vô số võ sĩ Đại Lý.
Thử hỏi trong thiên hạ có sát thủ nào đã nếm qua mùi vị bị truy sát ấy chưa?
Gió đêm thổi khô máu trên mặt đất, cũng thổi khô quần áo thấm mồ hôi của Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn thở phào một tiếng, rốt lại vươn người ra trên cây, động tác rất chậm rãi, thật ra nửa người của y đã tê dại. Mớ cành lá che trên người y xào xạc rơi xuống, y ngầm vận chân khí hai bên mới tung người từ trên cây nhảy xuống. Sợi thiết liên nối với loan đao trên không trung phát ra một tràng tiếng leng keng, y hoàn toàn không để ý, vì y đã hoàn toàn xác định chung quanh không còn võ sĩ Đại Lý nào nữa. Y lại thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Đêm nay có trăng, có sao, ánh sao lấp lóe, đêm trăng vằng vặc.
... Đi đâu về đâu?
Độc Cô Nhạn lại nảy ra ý nghĩ ấy lần nữa. Y ngẩn ra ở đó cũng không biết qua bao lâu, thân hình rốt lại đã lướt đi, lướt về phía rừng cây bên kia. Như thế giống như đuổi theo phía sau bọn Phong Nhập Tùng, trừ phi Phong Nhập Tùng quay lại lục soát, nếu không thì không có khả năng chạm trán y.
Rốt lại y là một người thông minh, nhưng cũng không phải không hề lo lắng, vì số võ sĩ Đại Lý còn lại vẫn đuổi về phía ấy, không khó gì chạm trán y.
Nhưng ngoài con đường này còn có đường nào khác để chạy? Độc Cô Nhạn không biết, hiện tại có thể nói y chỉ thấy một bước thì đi một bước.
Một nỗi thê lương khó nói, bi ai khó nói tràn ngập trong lòng y.
Trong rừng cây một rèm tối om.
Khu rừng cây này sâu tới mức bất ngờ, cành lá cũng rất rậm rạp, đi vào bảy tám trượng thì cả ánh trăng ánh sao cũng không nhìn thấy. Phía trước là màn đen vô tận, đi vào nữa thì thậm chí giơ bàn tay lên không thấy ngón.
Nhưng Độc Cô Nhạn không phải lần đầu đi trong hoàn cảnh này. Y từ từ tiến về phía trước, hai mắt đã dần dần quen thuộc, suốt trên đường không hề va vào gốc cây. Thiết liên y đã buộc chặt, đao cầm sẵn trong tay, y đặt chân xuống đất cũng rất cẩn thận, chỉ sợ trong rừng cây có võ sĩ Đại Lý đang nghỉ ngơi, làm kinh động họ.
Trong rừng cây vô cùng ẩm ướt, mặt đất rất lầy lội, bước chân đặt xuống giống như đạp lên con vật gì đó, tóm lại rất đáng sợ.
Gió thổi cây rừng rì rào thành tiếng, chung quanh trùng ngâm nỉ non, hoàn toàn không phải vắng lặng như cõi chết, nhưng vẫn đưa cho người ta cảm giác bước vào đất chết.
... Phía trước có tiếng người.
Độc Cô Nhạn lập tức phát giác, dừng ngay bước chân. Một tràng tiếng ngựa hí lập tức từ phía trước vang lên, dự đoán khoảng cách thì trong vòng hai mươi trượng, nhưng cũng có thể xa hơn.
Trong hoàn cảnh ấy, bất kể sự phỏng đoán nào cũng chưa chắc chính xác.
... Hay là võ sĩ Đại Lý?
Độc Cô Nhạn vừa nghĩ tới đó, một ánh lửa đỏ bật lên, thân hình y tự nhiên co lại phía sau, núp vào sau một gốc cây bên cạnh, quả thật ánh lửa không mạnh lắm, nhưng đối với một người nãy giờ đi trong bóng tối như Độc Cô Nhạn mà nói, thì rất xốn mắt. Y cũng rất mau lẹ quen thuộc, nhìn rõ đó là phát ra từ một cái hỏa tập.
Hỏa tập nằm trong tay một võ sĩ Đại Lý, bên cạnh y còn có hai võ sĩ áo đen. Hai võ sĩ áo đen ấy đang buộc dây cương ba con ngựa vào gốc cây.
Độc Cô Nhạn nhìn thấy, nhẹ nhàng dời chân tiến về phía đó. Y không có ý giết chết ba võ sĩ ấy, chỉ là ngạc nhiên về việc vì sao ba võ sĩ ấy ở lại, nên muốn nghe họ trò chuyện.
Trong giang hồ không ít người biết Độc Cô Nhạn là sát thủ trong các sát thủ, mà thực tế thì y cũng đúng là có tư cách ấy. Giá tiền y đòi đều cao hơn bất cứ sát thủ nào khác, kẻ y giết cũng là loại cao thủ mà các sát thủ khác không dám giết. Nếu không phải là cao thủ, thì cũng là kẻ được cao thủ hộ vệ. Nhưng cho đến hiện tại mà nói, thì y chưa từng thất thủ.
Cách thức giết người của y cũng không phức tạp lắm, nhưng tuyệt đối có hiệu quả, khinh công mau lẹ như mây bay, đao pháp tàn độc chuẩn xác là yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của y.
Nghe nói từng có lần y tới sau lưng một cao thủ. Loan đao đã rời tay bay ra chém, cao thủ ấy mới phát giác ra, lúc quay đầu lại cũng là lúc bị phi đao chém đứt đầu.
Cho nên ba võ sĩ Đại Lý này không hề phát giác ra Độc Cô Nhạn đang tới gần, đó không phải là điều đáng ngạc nhiên, hai võ sĩ áo đen buộc ngựa xong, bắt đầu thu nhặt cành khô, xem tình hình thì chuẩn bị nghỉ qua đêm ở đây.
Võ sĩ áo đỏ kia đương nhiên là người đứng đầu, y cầm hỏa tập trong tay, đi chung quanh một vòng, chợt nói "Ở cái chỗ ma quỷ này, vào lúc thế này thì bảo chúng ta làm sao đi tiếp?".
Một võ sĩ áo đen nói "Cũng không phải, chỉ là không biết Quốc sư có ở phía trước hay không?".
Một võ sĩ áo đen khác nói "Quốc sư bình nhật ăn sung mặc sướng, lần này ra ngoài, quả thật là bất đắc dĩ, lão nhân gia người làm sao qua đêm trong khu rừng này?".
"Nói thế cũng đúng", võ sĩ áo đen kia nói "Mà nói lại thì gã Độc Cô Nhạn kia cũng lớn mật thật".
"Nếu y không lớn mật thì căn bản không thể làm sát thủ".
"Theo ta biết, y trước nay chưa từng thất thủ, sau khi đắc thủ cũng nhất định có thể rút lui an toàn".
"Lần này chắc chắn là ngoại lệ".
"Vì bất kể y chạy tới đâu, chúng ta cũng nhất định sẽ tìm ra y, không giết y thì quốc vương của chúng ta đời nào chịu thôi! Đó không đơn giản là tính mạng của thái tử, mà còn quan hệ tới danh dự của nước ta".
"Trước nay đều chỉ có y truy sát người khác, bây giờ thì y phải nếm mùi vị bị người khác truy sát một lần".
"Vả lại người truy sát y không phải là một cá nhân mà là một ngàn năm trăm người, hai quyền đã khó địch bốn người, huống hồ ba ngàn cánh tay? Lẽ ra y phải nghĩ tới việc có ngày hôm nay chứ".
"Theo đầu lĩnh nói, gã Độc Cô Nhạn này có thể trốn khỏi phạm vi thế lực của chúng ta không?".
"Khó nói lắm, có điều khắp nơi đều đã vẽ hình y, dưới sự trọng thưởng thì trừ phi người ta không nhận ra y, chứ không nhất định sẽ báo tin, chung quanh đây một vạn dặm có thể nói đã không có nơi nào cho y ẩn núp".
"Y có thể trốn vào rừng sâu đầm lớn".
"Quốc sư đã đề phòng chuyện ấy nên trước khi xuất phát đã thông tri, điều động binh mã phong tỏa núi rừng bốn phía, nếu phát hiện ra y thì cho dù không chặn được nhưng lúc cần thiết thậm chí cũng có thể không tiếc phóng lửa đốt rừng".
... Lão thất phu họ Phong này tàn độc thật!
Độc Cô Nhạn mới rồi đúng là có ý trốn vào rừng núi.
... Nghe họ nói thế, thì không thể đi được bất cứ nơi nào rồi.
... Làm sao bây giờ?
Y đang trầm ngâm, một đống lửa đã cháy bùng lên.
Ngọn lửa mau lẹ tỏa sáng, võ sĩ áo đỏ dụi tắt hỏa tập, lại nói "Hiện tại trừ phi có một vương quốc lớn mạnh hơn vương quốc Đại Lý che chở cho y, nếu không thì y chết chắc". Kế đó y cười lớn, nói "Đó đương nhiên là việc hoàn toàn không có khả năng, còn nếu người tầm thường thì ai dám có gan thu lưu y, đối đầu với chúng ta?".
Độc Cô Nhạn sau gốc cây nghe tới đó tim đập thình thịch, bất giác buột miệng nói "Mộ Dung Cô Phương!".
Bốn chữ ấy là y lúc bất tri bất giác buột miệng nói ra, câu nói vừa thốt ra, tuy y lập tức hoảng sợ, nhưng đã không thể thu lại được nữa. Giọng nói tuy không lớn lắm, nhưng ba võ sĩ kia đều đã nghe thấy, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại.
Độc Cô Nhạn thân hình lập tức thẳng lên như mũi tên bắn ra, người đang trên không, loan đao đã rời tay bay tới. Tiếng leng keng xé không khí, trong rừng sâu nghe càng chối tai.
Ánh đao chớp lên, một cái đầu người bay mau ra, máu tươi bắn ra bốn phía.
Độc Cô Nhạn chỉ một đao đã chém chết một võ sĩ áo đen. Đao lập tức bay về, Độc Cô Nhạn tay phải tiếp đao, thân hình nghiêng đi một cái, cả người lẫn đao xoay qua chém võ sĩ áo đỏ. Người tới đao tới, chém một nhát liên tiếp mười ba đao.
Võ sĩ áo đỏ kia kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, soạt một tiếng, ánh kiếm bay lượn mau lẹ đón đỡ, võ sĩ áo đen còn lại cũng không chậm trễ, xoay tay rút thanh trường đao ở hông ra hung dữ chém vào tay trái của Độc Cô Nhạn. Mười ba đao của Độc Cô Nhạn lại bị võ sĩ áo đỏ nhất nhất đón đỡ, y cười nhạt một tiếng "Không kém", thân hình chợt nghiêng đi một cái, vừa khéo tránh khỏi thanh trường đao chém tới. Võ sĩ áo đỏ đón đỡ mười ba đao xong, cổ tay trái đã tê rần, y trong lòng tuy hoảng sợ nhưng tay vẫn không dám chậm, rung cổ tay một cái vung kiếm đâm trả, tay trái đồng thời thò vào bọc rút ra một cái ống kim loại.
Độc Cô Nhạn liếc mắt nhìn thấy, loan đao chém mau tới, keng một tiếng hất tung thanh kiếm ra. Võ sĩ áo đỏ một kiếm ấy đâm ra, vốn có bảy chỗ biến hóa, nhưng bị Độc Cô Nhạn một đao phong tỏa, y trong lòng cả sợ, kiếm thứ nhất còn chưa đâm ra, ánh đao như núi đã đổ tới, đao của Độc Cô Nhạn trong chớp mắt chém liền bốn mươi chín nhát, nhát sau hung dữ hơn nhát trước. Võ sĩ áo đỏ kia chỉ còn cách đón đỡ, võ sĩ áo đen bên cạnh tuy muốn giúp y một tay, nhưng vừa mới sấn vào thì đao phong rát mặt táp vào khiến y cơ hồ nghẹt thở. Y cầm đao xông vào mấy lần, nhưng vừa tới gần thì trong lòng đã lạnh buốt, thủy chung không đủ can đảm sấn vào.
Võ sĩ áo đỏ nhìn thấy rất rõ, trong bụng chửi thầm, nhưng chính y đón đỡ mấy đao cũng không kìm được trong lòng lạnh buốt. Y chợt có cảm giác người vung đao chém y không phải là một người bình thường mà là một thằng điên.
Đao của Độc Cô Nhạn căn bản không che chở bất cứ chỗ nào trên người mình, một đao đâm ra chỉ nhằm chém chết đối phương dưới đao, còn sự sống chết của mình thì không hề để ý. Sự thật đúng là như thế, chỉ có điều Độc Cô Nhạn tuyệt đối có lòng tin là bằng vào bản lãnh của đối phương thì không có tư cách cùng mình đồng quy ư tận.
Quả thật y không giết chết hai người trước mặt không được, vì sự sống chết của y đã bị buộc vào với họ.
Có thể hai người này hoàn toàn chưa nghe y buột miệng nói ra cái tên kia, cũng có thể nghe thấy rất rõ. Y không biết, mà cũng không muốn mất thời gian tra hỏi. Trước nay y làm việc đều thích dùng cách đơn giản nhất, hữu hiệu nhất. Y tuyệt đối có thể khẳng định chỉ cần chém chết hai người ấy dưới đao, thì sự tình sẽ trở nên thuận lợi.
Người chết tuyệt đối không thể nói được!
Đao kiếm mau lẹ chạm nhau, tiếng sắt thép như ngọc chạy trên mâm. Độc Cô Nhạn bốn mươi chín đao đánh ra vẫn chưa chém chết được võ sĩ áo đỏ kia dưới đao.
"Giỏi lắm!", y bất giác thốt ra hai tiếng ấy. Y nói ra hai câu ấy, sát khí giảm xuống, võ sĩ áo đen kia cũng cảm nhận được, quát lớn một tiếng, sau cùng đã xông vào.
Nào ngờ thân hình y vừa động, sát khí lại tăng lên, keng một tiếng xé toạc không khí, một làn ánh đao bay thẳng vào giữa mặt y, y cả kinh thất sắc, la hoảng một tiếng, nhấc đao đón đỡ làn ánh đao ấy.
Thật ra y xuất thủ không thể nói là chậm, nhưng so với Độc Cô Nhạn thì đương nhiên còn một khoảng cách. Tuy y dùng toàn lực vung đao đón đỡ, nhưng vẫn muộn mất ba tấc, loan đao của Độc Cô Nhạn đã chém vào giữa ngực y lúc đao của y còn cách ba tấc.
Máu tươi tung tóe, võ sĩ áo đen ấy thân hình bị nội lực trên lưỡi đao hất bay ra nửa trượng, trong gió đao mưa máu, ngực võ sĩ áo đen ấy cơ hồ bị rạch thành hai nửa, mất mạng tại đương trường.
Độc Cô Nhạn lật tay phóng ra một đao, thế công của võ sĩ áo đỏ vẫn không ngừng lại mà còn mạnh hơn, ào một tiếng, thân hình y bắn thẳng vào mũi kiếm của võ sĩ áo đỏ. Mũi kiếm đâm xuyên qua vạt áo y, một tia máu tươi vọt ra, kiếm đâm vào thịt sâu một tấc, nhưng thân hình y lại hoàn toàn không phải vì thế mà bị ảnh hưởng.
Một kiếm ấy đâm vào hông đã hoàn toàn trong sự dự liệu của y, thân hình y cơ hồ xông thẳng vào mũi kiếm. Võ sĩ áo đỏ cũng là người thông minh, trong chớp mắt ấy biết Độc Cô Nhạn liều mạng đánh một đòn. Bản thân đã không còn chỗ né tránh, nhìn thấy một kiếm đâm thủng hông Độc Cô Nhạn, quát lớn một tiếng, lật cổ tay đâm tiếp kiếm nữa. Tiếng quát của y vừa vang ra, tay còn chưa lật lại, chưởng trái của Độc Cô Nhạn đã đập mạnh xuống cổ tay phải y. Chát một tiếng, cổ tay phải y lập tức bị đánh nát, thanh kiếm rời tay bay ra.
Tay phải Độc Cô Nhạn đồng thời chụp vào yết hầu y, phản ứng của y cũng khá mau lẹ, cái ống kim loại trong tay mau lẹ đón đỡ chưởng phải của Độc Cô Nhạn. Chưởng ấy của Độc Cô Nhạn nhìn ra tuy lợi hại, nhưng lại là hư chiêu, vừa đánh được một nửa đã rút lại, lật cổ tay quờ một cái, lại không nghiêng không lệch chụp lưỡi phi đao bay trở về, kế đó chém luôn về phía trước.
Ánh đao chớp lên, cổ tay trái cầm cái ống đồng của võ sĩ áo đỏ lập tức bị chặt đứt. Độc Cô Nhạn thêm một đao chém vào trước ngực võ sĩ áo đỏ, vừa độc vừa dữ. Võ sĩ áo đỏ gào lên một tiếng, toàn thân như bị sét đánh, hất tung ra nửa trượng.
Độc Cô Nhạn lúc bấy giờ mới thở ra một hơi, động tác của y cũng hoàn toàn không dừng lại, mau lẹ dập tắt đống lửa.
Sau đó y mới băng bó vết thương, băng bó vết thương xong y mới nhấc chân bước đi. Vết thương ấy tuy hoàn toàn không nặng, nhưng hiện tại y cần phải giữ gìn từng phân huyết khí.
Trong bóng tối, vang lên tiếng chân bước khẽ rồi rất mau lẹ tắt đi. Đó đương nhiên là tiếng bước chân của Độc Cô Nhạn, nhưng không phải hướng về phía cũ. Có thể y hiện đã biết nên đi đâu về đâu.
... Mộ Dung Cô Phương!
Đó chắc là một cái tên, nhưng là nam nhân hay nữ nhân? Người ấy rốt lại là kẻ thế nào? Độc Cô Nhạn vào lúc ấy nghĩ tới người ấy, chỉ vì một câu nói của võ sĩ áo đỏ. Chẳng lẽ người ấy lại dám che chở Độc Cô Nhạn, đối đầu với hàng vạn võ sĩ của vương triều Đại Lý? Độc Cô Nhạn và người ấy có quan hệ thế nào?
Phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, còn tiếp...
(Trích Thẩm Thăng Y - Truyền kỳ hệ liệt, dịch giả Cao Tự Thanh, NXB Văn Hóa Sài Gòn & Youbooks thực hiện)