Hoàng Ưng -
Liễu Như Xuân kinh hồn táng đảm, nàng vẫn còn sức lực chạy trốn, nhưng lại như một con ếch, bò lê bò càng dưới đất hướng ra phía cửa. Một người yêu tiền, tất nhiên cũng yêu mạng sống! Nàng bò được vài thước lại nhìn trộm một cái, chỉ sợ bị Độc Cô Nhạn phát giác chém lén một đao. Thân hình cũng ép sát vào cạnh bàn, hy vọng lúc cần thiết thì cái bàn ấy có thể cứu mạng cho nàng.
Đã nhìn thấy nàng bò ra tới sát cửa, một tiếng la thảm chợt từ phía sau vang tới.
... Là tiếng của Đoàn Thiên Bảo!
Nàng lập tức như bị sét đánh, giật nảy người một cái, không kìm được ngoái đầu nhìn. Cánh tay trái của Đoàn Thiên Bảo đang bay tung trên không!
Cánh tay bị chém đứt!
Lách tách rào rào một tràng tiếng động lạ vang lên, máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất, cánh tay bị chém đứt ấy vừa phun máu vừa rơi xuống cạnh Liễu Như Xuân. Liễu Như Xuân không kìm được la khẽ một tiếng. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu nàng nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ như thế, huống hồ đây lại là cánh tay của Đoàn Thiên Bảo.
Đoàn Thiên Bảo đích xác đang liều mạng! Đáng tiếc Độc Cô Nhạn cũng đang liều mạng, lại không vì đối phương liều mạng mà lùi bước, ngược lại việc đối phương liều mạng còn kích phát tất cả tiềm lực vốn có của y.
Nói về võ công có thể hai người chênh lệch không nhiều, mà biết đâu Đoàn Thiên Bảo còn hơn y một bậc. Nhưng nói về kinh nghiệm lâm địch thì Đoàn Thiên Bảo quả thật chỉ là một đứa nhỏ mới tập đi, căn bản không thể so sánh với Độc Cô Nhạn.
Cho nên Độc Cô Nhạn mới có thể phát huy toàn bộ uy lực võ công của bản thân, còn Đoàn Thiên Bảo thì ngay bảy phần cũng không phát huy được, then chốt của việc thắng bại cũng chính ở chỗ đó! Nhát đao thứ ba trăm chín mươi bảy của Độc Cô Nhạn chém ra, rốt lại đã chém đứt cánh tay trái của Đoàn Thiên Bảo.
Máu tươi phun ra, Đoàn Thiên Bảo la thảm một tiếng, thân hình lảo đảo lùi lại bảy bước! Nỗi đau thấu vào tim, khiến y cơ hồ chảy cả nước mắt. Loại vương tôn ăn sung mặc sướng như y làm sao chịu nổi vết thương như thế. Trong chớp mắt ý chí chiến đấu của y hoàn toàn tiêu tan!
Sau lưng y chính là cánh cửa sổ mà Độc Cô Nhạn tiến vào, y di chuyển ánh mắt, thân hình lập tức vọt lên lướt ra ngoài cửa sổ.
Y chỉ rắp tâm tháo chạy.
Độc Cô Nhạn cười nhạt, không đuổi theo, cổ tay phải lật một cái, thanh loan đao vù một tiếng bay ra. Tay trái của y cũng đồng thời hất sợi thiết liên buộc cái vòng gang nối liền với chuôi đao ra. Thanh loan đao như vầng trăng non nối với thiết liên bay ra một trượng tám, chém vào cổ Đoàn Thiên Bảo.
Chuẩn xác, mau lẹ, bất ngờ!
Đoàn Thiên Bảo tâm thần đã rối loạn, người đang trên không, thân hình đã mỏi mệt, làm sao tránh được nhát đao đột ngột bay tới. Tiếng la hoảng chưa dứt, toàn bộ cái đầu y đã bị chém đứt. Mưa máu đổ xuống. Cái đầu bị chém đứt và cái xác không đầu tung lên rơi xuống.
Thanh loan đao chuyển một vòng bay trở về trong lòng bàn tay phải của Độc Cô Nhạn. Vừa vào tay y, thanh đao lại bay ra!
Máu dính trên đao chưa nhỏ hết, ánh máu ánh đao cùng lấp loáng.
Liễu Như Xuân la khẽ một tiếng, thân hình từ dưới đất bật lên cướp cửa chạy ra. Tính ra thì nàng cũng đã ra khỏi cửa, nhưng đúng lúc ấy, thanh loan đao của Độc Cô Nhạn đã lăng không chém xuống.
Chuẩn xác, mau lẹ, bất ngờ!
Lưỡi đao chém vào gáy Liễu Như Xuân, chém đứt chuỗi trân châu, chém xuống đầu Liễu Như Xuân. Chuỗi trân châu bắn tung tóe, hạt trân châu lấp loáng như nước mắt, từng hạt từng hạt rơi xuống lăn ra bốn phía.
Phi đao bay trở lại. Độc Cô Nhạn tiếp đao vào tay, tròng mắt cũng trở thành trong suốt lấp lánh như trân châu, mà dường như sắp ứa lệ.
Đao vô tình, nhưng người làm sao vô tình!
Bằng hữu trên giang hồ có rất nhiều người cho rằng Độc Cô Nhạn làm nghề sát thủ là vì y thích giết người, cũng vì thích hưởng thụ. Nhưng những người gần gũi Độc Cô Nhạn đều biết quần áo y mặc là quần áo rất bình thường, quán xá y vào là quán xá rất bình thường, không thể nói tới chuyện hưởng thụ, tiền của y đều tiêu pha ở nhà, chỉ chi tiêu cho Liễu Như Xuân, gia đình y vẫn giống nhà giàu lớn, sự hưởng thụ của Liễu Như Xuân hàng ngày rất nhiều người không sao bằng được.
Trên đao vẫn có máu.
Độc Cô Nhạn chớp chớp mắt, ánh mắt mường tượng nhìn xuống thanh đao, lại mường tượng như không phải. Có lẽ y chớp chớp mắt như thế thì nước mắt mới không dễ dàng rơi xuống.
Gió lạnh thấu vào cửa sổ, mang theo những hạt mưa li ti. Mưa vẫn chưa ngớt, đêm cũng đang sâu.
Độc Cô Nhạn sau cùng nhấc chân bước đi.
Đêm càng sâu. Mưa vẫn đang rơi, một con ngựa từ nhà Độc Cô Nhạn phóng mau ra.
Tóc xõa bay tung, khuôn mặt tịch mịch, loan đao, thiết liên.
... Độc Cô Nhạn.
Đường dài mênh mông, đêm dài miên man. Chuyến đi này về nơi đâu?
Chính Ngọ. Mây đầy trời, Độc Cô Nhạn đi dưới bầu trời đầy mây, trên đê dương liễu.
Một giờ trước đó con ngựa y cưỡi đã ngã lăn ra chết ở ven đường.
Liễu rậm khói dày, người càng hiển hiện vẻ cô độc.
Đi đâu về đâu?
02.
Lệnh truy sát
Chính Ngọ.
Đoàn Nam Sơn dữ tợn đứng trên thềm son, hai bàn tay nắm chặt, mái tóc không ngừng run lên vì giận dữ.
Dưới thềm son, hai hàng người dàn ra hai bên, mỗi hàng ba lớp mấy trăm võ sĩ áo gấm, áo đỏ, áo đen. Đại Lý lấy võ lập nước, trong cung cấm càng không ai không biết võ công, ba sắc áo gấm, đỏ, đen chính là quan cấp lớn nhỏ của bọn võ sĩ ấy, cũng là phân biệt võ công cao thấp của họ.
Tuy bấy nhiêu võ sĩ tụ tập dưới thềm son, nhưng điện đường vẫn yên tĩnh. Ai cũng nhận ra, cũng biết hiện tại Đoàn Nam Sơn tâm tình đang vô cùng giận dữ. Lúc này mà mở miệng, vạn nhất có chút thất thố, chắc chắn chính là đùa giỡn với tính mạng của mình.
Tin tức Đoàn Thiên Bảo bị giết chết đã đưa về cung trước đó hai giờ. Toàn bộ hoàng cung lập tức rúng động.
Không bao lâu tiếng tù và khích liệt bi thương xé không gian vang lên.
Tất cả võ sĩ có mặt lập tức chạy về phía đại điện, những người có chức vụ lập tức chạy vào trong điện đường, số còn lại đều tập hợp ngoài điện đường, để chờ lệnh sai khiến.
Trong điện đường im phăng phắc, ngoài điện đường tuy có vài ngàn người tập hợp, cũng hoàn toàn yên ắng. Từ khi Đại Lý mở nước đến nay đã không ít lần phát sinh chuyện lớn, nhưng thái tử bị giết thì đây là lần đầu tiên!
Huống hồ Đoàn Nam Sơn chỉ có một con trai là Đoàn Thiên Bảo. Ai cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự tình. Ai cũng không rõ Đoàn Nam Sơn sẽ hành động ra sao.
Không khí chung quanh vô cùng khẩn trương.
... Ai giết chết Đoàn Thiên Bảo?
... Độc Cô Nhạn là ai?
... Nghe nói là một sát thủ giết mướn, cũng là một người bạn thân của thái tử, từng cứu mạng thái tử.
... Là Độc Cô Nhạn ấy. Thiên Bảo từng nhắc tới y trước mặt Cô, võ công dường như rất giỏi, giỏi dùng một ngọn Liên tử đao.
... Tại sao Độc Cô Nhạn giết nó?
... Tại sao, nói, nói mau?
... Thái tử ưng ý vợ y.
... Lúc Độc Cô Nhạn trở về nhà thái tử đang cùng vợ y trong phòng...
... Lẽ nào lại thế!
Đoàn Nam Sơn nghe tới đó, một chiếc ghế gỗ tử đàn bên cạnh y lập tức nát vụn dưới tay quyền của y.
Tại sao Thiên Bảo lại làm ra chuyện như thế? Đoàn Nam Sơn quả thật có chút nghi ngờ.
Trước mặt y, Đoàn Thiên Bảo luôn luôn là một đứa nhỏ rất hiếu thuận, rất biết nghe lời, nhưng nhiều người một miệng, lại khiến y bất giác không tin được, truy vấn thêm một lúc, y chợt phác giác ra thằng con bảo bối này với người y biết quả thật chính là hai người. Liễu Như Xuân cũng hoàn toàn không phải là nữ nhân đầu tiên của y.
... Thằng tiểu súc sinh cả gan phong lưu!
Y sau cơn tức giận, vẫn không tránh khỏi đau lòng. Đoàn Thiên Bảo rốt lại cũng là con trai duy nhất của y, huống hồ y đã là một ông già.
Gió thổi mạnh, những tấm rèm màu đỏ trong điện đường không ngừng lay động trong gió. Tâm tình của Đoàn Nam Sơn lại càng cuồn cuộn như sóng trào.
Thân hình thẳng như ngọn bút của y còng xuống, chợt thở dài một tiếng, nói "Thiên Bảo qua mặt ta làm ra chuyện này quả thật đáng chết. Nhưng muốn giết nó, cũng không tới loại Độc Cô Nhạn được ra tay".
Một lão nhân tuổi trạc năm mươi đứng cạnh y lạnh lùng nói tiếp "Không sai, nếu Độc Cô Nhạn muốn giết, thì chỉ được giết Liễu Như Xuân!".
Lão nhân này thân hình cao gầy, quai hàm như bị đao vát, đứng ở đó như con hạc, nhưng huyệt Thái dương hai bên nhô cao, hai mắt rực rực phóng ra tia sáng, hai bàn tay nhỏ dài mà có sức, giống như móng hạc, xem ra là một cao thủ kiêm tu cả nội ngoại công phu.
Thật ra đúng là cao thủ.
Lão nhân ấy cũng là Hộ quốc kiếm sư của vương triều họ Đoàn Đại Lý, họ Phong tên Nhập Tùng, một thân võ công của Đoàn Thiên Bảo cũng do y truyền thụ. Có người nói y là cao thủ đệ nhất của vương triều Đại Lý, võ công còn cao hơn cả Đoàn Nam Sơn. Chuyện đó đúng hay không thì không ai dám chứng minh, vì y lòng hung tay độc, mọi người đều đã sớm biết, lòng dạ lại cực kỳ hiểm ác, cực kỳ hẹp hòi.
Cũng có thể nói Đoàn Thiên Bảo là đệ tử duy nhất của y, đối với cái chết của Đoàn Thiên Bảo, về cả tình lẫn lý tự nhiên y đều không thể buông tay không quản.
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp "Vả lại chân tướng sự tình có đúng như thế hay không cũng còn là một vấn đề".
Đoàn Nam Sơn nghe nói quay phắt đầu lại, nói "Ý Quốc sư là có thể Độc Cô Nhạn giết Thiên Bảo vì nguyên nhân khác phải không?".
Phong Nhập Tùng gật đầu. Đoàn Nam Sơn nói "Lấy gì làm bằng chứng?".
Phong Nhập Tùng nói "Độc Cô Nhạn là một chức nghiệp sát thủ!".
"Thế thì sao?".
"Ai có tiền đưa y thì y giết người thay kẻ ấy!".
"Như thế là nói có thể có người bỏ tiền ra thuê hung thủ giết Thiên Bảo phải không?".
"Không phải không có khả năng ấy".
"Vậy còn quan hệ giữa vợ y với Thiên Bảo?".
"Có thể là trước đó y đã an bài kế độc, vậy thì y giết Thiên Bảo há chẳng phải là lẽ ngay khí mạnh sao?".
"Không sai!".
"Cũng có thể nếu hiện tại chúng ta muốn truy sát y cũng không phải không có điều phải lo lắng".
"Lo lắng chuyện gì?".
"Bị người ta chê bai".
"Độc Cô Nhạn giỏi thật!". Đoàn Nam Sơn bất giác lộ ra vẻ tức giận.
Phong Nhập Tùng cười nhạt nói tiếp "Vi thần cũng từng gặp qua người ấy, võ công thì không biết thế nào nhưng chắc chắn là một người thông minh".
Đoàn Nam Sơn khẽ gật đầu, nói "Vậy theo ý Quốc sư...".
Phong Nhập Tùng nói "Bất kể thế nào, không giết người ấy không xong".
Đoàn Nam Sơn trầm ngâm nói "Cũng có thể đó là sự thật".
Phong Nhập Tùng nói "Như thế lại càng phải giết chết người ấy trước khi tin tức truyền ra".
Đoàn Nam Sơn gật đầu nói "Cô cũng đúng là có ý ấy!". Hai nắm tay y vừa buông ra đã lập tức siết lại, căm hờn nói "Không giết người ấy thì làm sao tiêu tan được nỗi căm giận trong lòng ta!".
"Tất cả vi thần xin chịu trách nhiệm".
"Cô đang định yêu cầu ngươi đích thân đi chuyến này".
"Ăn lộc của vua thì phải gánh mối lo của vua".
"Võ sĩ trong cung do ngươi điều động".
"Mới qua nửa ngày chắc y cũng chạy chưa được bao xa, một ngàn võ sĩ cưỡi ngựa cũng đủ giúp ta lục soát khắp ngàn dặm chung quanh".
"Mang thêm năm trăm để tiện làm việc".
"Càng hay".
Đoàn Nam Sơn đột ngột xoay người lại, cao giọng nói "Truyền lệnh của ta, truy sát Độc Cô Nhạn". Câu nói ấy là nói với Phong Nhập Tùng.
Cũng là nói với các võ sĩ.
Dưới thềm son ầm ầm tiếng hô hưởng ứng "Truy sát Độc Cô Nhạn".
Phong Nhập Tùng võ công cao cường đã không phải Độc Cô Nhạn có thể đối phó, một ngàn năm trăm võ sĩ, đã đủ để tìm ra hành tung của Độc Cô Nhạn.
Lệnh truy sát đã ban ra.
Ngựa trắng, áo gấm! Phong Nhập Tùng cưỡi một con ngựa phi mau một vòng trên quảng trường.
Gió mạnh thổi tung tóc tai quần áo của y, người tuy gầy gò nhưng có một sự uy nghiêm riêng. Chung quanh quảng trường, một ngàn năm trăm võ sĩ cưỡi ngựa xếp hàng chỉnh tề, đã chuẩn bị ổn thỏa. Phong Nhập Tùng thúc ngựa phóng mau chung quanh một vòng, vung mạnh tay một cái, quát "Xuất phát!".
Câu nói vừa dứt, y thúc ngựa phóng lên đầu tiên. Hai mươi bốn võ sĩ áo gấm tả hữu lập tức thúc ngựa phóng theo chung quanh Phong Nhập Tùng, số còn lại cũng thúc ngựa.
Áo gấm, áo đỏ, áo đen, rực rỡ lóa mắt. Vó ngựa phóng ầm ầm như sấm, thanh thế to lớn, lay động trời dài.
(Trích Thẩm Thăng Y - Truyền kỳ hệ liệt, dịch giả Cao Tự Thanh, NXB Văn Hóa Sài Gòn & Youbooks thực hiện)