Đoàn Thiên Bảo không hề bất ngờ, nói "Như thế sẽ có hậu quả gì, chắc ngươi biết rồi".
Độc Cô Nhạn cười nhạt.
Đoàn Thiên Bảo nói tiếp "Đại Lý tuy chỉ là một nước nhỏ nhưng cũng cao thủ như mây, nếu ta có bị tổn thương gì, thì chắc chắn là ngươi phải chết".
Độc Cô Nhạn nói "Chắc chắn ngươi không chỉ bị tổn thương thôi đâu".
Đoàn Thiên Bảo nói "Chẳng lẽ ngươi nắm chắc là giết được ta à?".
Độc Cô Nhạn nói "Trước khi giết Long Môn Biến Bá Thiên, ta một phần cũng không nắm chắc, nhưng bây giờ giết ngươi thì ít nhất ta cũng nắm chắc được sáu phần".
Lúc y giết Long Môn Biến Bá Thiên thì quả thật một phần cũng không nắm chắc, nhưng kết quả Long Môn Biến Bá Thiên vẫn chết dưới đao của y. Đoàn Thiên Bảo biết chuyện ấy, nhưng sắc mặt không thay đổi "Ngươi không cần hăm dọa, võ công chúng ta cũng không chênh lệch quá xa như ngươi nói đâu".
Độc Cô Nhạn cười nhạt nói "Không sai, ngươi cũng có một thân võ công, vả lại được danh sư chỉ dạy, đáng tiếc ngươi ăn sung mặc sướng, rất ít có cơ hội sử dụng, không phải như ta!".
Y là sát thủ trong các sát thủ!
Đoàn Thiên Bảo không thể không thừa nhận lời y là sự thật, sắc mặt lại thay đổi. Độc Cô Nhạn nói tiếp "Năm xưa ngươi đắc tội với Hiểm Sơn Tứ quỷ, nếu không phải ta ra tay cứu, thì chắc chắn không sống được đến hôm nay".
"Cái ơn cứu mạng ấy ta đã đền đáp rất hậu, mà nói lại, nếu không biết ta sẽ làm vua nước Đại Lý thì chắc hôm ấy ngươi cũng không ra tay đâu".
Độc Cô Nhạn trầm giọng nói "Có một điểm ngươi nên hiểu rõ, từ trước đến nay ta luôn đối xử với ngươi như bằng hữu".
Đoàn Thiên Bảo gật đầu. Độc Cô Nhạn chợt thở dài một tiếng, nói "Trời đã cho ta giết ngươi về sau, tại sao còn cho ta cứu ngươi lúc trước?".
"Người ta bất quá chỉ sống vài mươi mùa ấm lạnh, thật ra Độc Cô huynh không cần phải sâu sắc quá!".
Độc Cô Nhạn quát "Rườm lời".
Đoàn Thiên Bảo lại nói "Mà nói lại ta cũng tuyệt nhiên không xử tệ với Độc Cô huynh, trong hoàng cung cũng đang cần loại cao thủ như Độc Cô huynh, một chức quan...".
Độc Cô Nhạn lạnh lùng nói ngay "Đều là rườm lời".
Đoàn Thiên Bảo không biết làm sao vung tay một cái, đột ngột hất đầu lên, hai người trung niên áo gấm hội ý, lập tức bước về phía Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn ánh mắt rốt lại cũng chuyển qua mặt họ, nói "Nột điện kiếm Tô Dịch, Bôn lôi đao Lý Đông Bình?".
Hai người trung niên áo gấm lạnh lùng gật đầu. Nột điện kiếm Tô Dịch nói ngay "Độc Cô huynh...".
Độc Cô Nhạn nói ngay "Bọn nô tài các ngươi lại đáng xưng huynh gọi đệ với ta à?".
Tô Dịch, Lý Đông Bình biến hẳn sắc mặt. Đoàn Thiên Bảo lập tức quát lớn "Giết!".
Tiếng quát vừa dứt, Tô Dịch thân hình đã vọt tới, cả người lẫn kiếm bắn thẳng lên, thanh kiếm đâm vào giữa ngực Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn ánh mắt lóe lên, thanh loan đao trong tay phải như không chậm hơn ý nghĩ vạch ra một nhát, keng một tiếng chém lên sống kiếm. Tô Dịch lập tức cả người lẫn kiếm bị hất tung ra, Độc Cô Nhạn thì không hề nhích động, cười nhạt nói "Thế mà cũng dám xưng là Nột điện kiếm!".
Tô Dịch nghe thấy rất rõ, vừa sợ vừa giận, thân hình vừa chạm đất lại bật lên, lại bắn về phía Độc Cô Nhạn, thanh kiếm ong ong rung lên, một nhát đánh ra mười ba kiếm, chia nhau đâm vào mười ba chỗ yếu hại trên người Độc Cô Nhạn.
Độc Cô Nhạn liên tiếp đón đỡ mười ba kiếm, thân hình vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đột nhiên rướn lên, cả người lẫn đao biến thành một cái cầu vồng lóe mắt trút vào giữa ngực Tô Dịch! Tô Dịch vội vung kiếm đón đỡ. Hiển nhiên y cũng nhận ra nhát đao ấy lợi hại không dễ đón đỡ, nhưng lại không đón đỡ không được, trong chớp mắt kiếm thế đã biến đổi ba lần, thân hình cũng đồng thời thay đổi phương vị ba lần, nhưng vẫn không hất được nhát đao ấy ra, cũng không thoát được một đao truy kích!
Một nỗi sợ hãi chợt dâng lên trong lòng y, tiếng la hoảng chưa dứt, trước ngực đã bị loan đao rọc đứt.
Độc Cô Nhạn loan đao rạch một cái hất một cái! Máu bắn tung tóe, Tô Dịch cả người lẫn kiếm bị hất ra hơn một trượng, rơi xuống đất không bò dậy nữa.
Độc Cô Nhạn loan đao lật lại, keng một tiếng đón đỡ một nhát đao bên cạnh chém tới.
Đao dài bốn thước, Trảm mã đao! Lý Đông Bình vừa thấy tình thế không hay lập tức sấn lên, thanh Trảm mã đao chém mau vào hông, dốc lòng muốn Độc Cô Nhạn rút đao tự cứu, không ngờ đao của Độc Cô Nhạn mau lẹ như thế, sau khi chém chết Tô Dịch vẫn có thể kịp thời rút lại đón đỡ thanh Trảm mã đao của y chém vào ngang hông.
Y quát lớn một tiếng "Giỏi!", hai tay lật mạnh lại, thanh đao hất lên rồi lại chém xuống, vù vù vù liên tiếp ba nhát. Đao thế mau lẹ, tiếng gió vù vù, văng vẳng như có tiếng sấm sét ì ầm, Bôn lôi đao quả nhiên danh bất hư truyền.
Độc Cô Nhạn lại nói "Bôn lôi đao chẳng qua cũng chỉ đến thế!", trong câu nói đã đỡ hai đao, tránh một đao, đao thế thay đổi, chém trả mười ba nhát, xuất thủ quái dị tàn độc, quả thật không thể ngờ được.
Lý Đông Bình quát tháo như sấm, thanh Trảm mã đao bay lượn trên dưới, che chỗ yếu hại, còn định chờ lúc sơ hở phản kích đối phương.
Đáng tiếc là y còn chưa thể tự bảo vệ được! Mười ba đao của Độc Cô Nhạn như chớp giật phá tung màn lưới đao, vù một tiếng chém vào yết hầu Lý Đông Bình.
Đó chính là chỗ sơ hở duy nhất trong Bôn lôi đao pháp của Lý Đông Bình! Độc Cô Nhạn đao thứ mười một chém ra đã phát hiện được chỗ sơ hở, đao thứ mười hai hất thanh Trảm mã đao của Lý Đông Bình tung qua một bên, lại chém thêm một đao.
Phán đoán chính xác, xuất thủ mau lẹ, một đao trí mạng!
Soạt một tiếng, toàn bộ cổ của Lý Đông Bình bị chém đứt, một luồng máu tươi ộc một tiếng phun ra! Trong chớp mắt ấy Độc Cô Nhạn thân hình đã lùi mau lại, lùi một cái ra bảy thước, lại đứng đúng vào chỗ cũ trước cửa sổ. Cái xác không đầu của Lý Đông Bình lúc bấy giờ mới đổ xuống, máu tươi loang đỏ một khoảnh sàn rộng, dưới ánh đèn vô cùng nhức mắt.
Liễu Như Xuân khuôn mặt kiều diễm đã trở thành trắng bệch không còn giọt máu, thân hình nhỏ nhắn run lên cầm cập giống như ngọn cỏ yếu dưới làn gió mạnh. Đoàn Thiên Bảo sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, nhưng vẫn còn trấn tĩnh, ánh mắt quét qua thi thể Lý Đông Bình, Tô Dịch rồi dừng lại trên mặt Độc Cô Nhạn, chợt thở dài một tiếng, nói "Phi nhạn vô biến đao pháp của Độc Cô huynh quả nhiên không phải tầm thường".
Độc Cô Nhạn cười nhạt không đáp. Đoàn Thiên Bảo nói tiếp "Nhưng nếu họ không phải quen ăn sung mặc sướng nên tiếc rẻ tính mạng, ra tay không cầu đả thương địch nhân mà chỉ muốn tự bảo vệ, hoàn toàn không có lòng thí mạng liều chết, dùng toàn lực xuất kích, thì Độc Cô huynh có muốn giết họ cũng không dễ dàng như thế".
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp "Cao thủ trước mặt, càng sợ chết thì chết càng nhanh".
Độc Cô Nhạn lạnh lùng hỏi "Ở ngoài kia còn ai nữa, ngươi không ngại gì gọi vào cả đi".
Đoàn Thiên Bảo lắc đầu "Đó đều là bọn nô tài vô dụng, cao thủ trong cung không có chuyện tất yếu rất ít ra ngoài".
"Nếu ngươi phơi xác dưới đao của ta...".
"Nhất định họ sẽ dốc hết người đổ ra, truy sát khắp nơi".
"Đoàn Nam Sơn quả thật chỉ có một mình ngươi là con trai à?".
"Đúng thế..." Đoàn Thiên Bảo nói "Cho nên trước khi ra tay giết ta, Độc Cô huynh nên suy nghĩ cho kỹ", giọng y chợt trầm xuống "Bây giờ Độc Cô huynh muốn dừng tay cũng vẫn còn kịp".
Độc Cô Nhạn nói "Tô Dịch, Lý Đông Bình đã chết dưới tay ta".
Đoàn Thiên Bảo nói "So với tính mạng của ta thì hai người ấy có đáng gì? Nếu Độc Cô huynh chịu dừng tay, lẽ nào ta lại còn truy cứu".
Độc Cô Nhạn cười nhạt "Đáng tiếc là trong mắt ta, ngươi còn đáng chết hơn hai người ấy!".
Đoàn Thiên Bảo trầm ngâm.
Độc Cô Nhạn từ từ nhấc thanh loan đao trong tay phải lên. Máu trên đao vẫn chưa nhỏ hết, phản chiếu ánh đèn lấp lánh lóa mắt.
Đoàn Thiên Bảo khẽ đẩy Liễu Như Xuân trong lòng ra. Liễu Như Xuân lúc ấy đứng không vững, vừa rời khỏi lòng Đoàn Thiên Bảo lập tức nhũn ra ngã luôn xuống đất. Đoàn Thiên Bảo thương xót nhìn nàng một cái, cũng chỉ có một cái. Y đã cảm thấy một làn sát khí mãnh liệt, lay non dốc biển đang đổ tới.
Độc Cô Nhạn vẫn đứng trước cửa sổ, chưa hề bước lên, cũng chưa có cử động nào, nhưng người và đao đã tới chỗ gọi tới là ra!
Đoàn Thiên Bảo biết Độc Cô Nhạn lúc nào cũng sẵn sàng xuất thủ, nếu hiện tại y còn phân tâm thì chắc chắn là đùa giỡn với tính mạng của mình. Y thong thả phanh vạt áo dài, tuy hai tay cử động nhưng ánh mắt thủy chung vẫn dán vào Độc Cô Nhạn. Dưới vạt áo dài là một tấm áo đoạn màu tía bó sát người, trên hông thắt một cái đai ngọc, một thanh Minh châu bảo kiếm móc trên chiếc đai ngọc, phía bên trái hông.
Sau đó hai tay y hất mạnh một cái, chiếc áo dài vù một tiếng như con dơi từ tay y bay ra rơi xuống sau một tấm bình phong đối diện với cửa lầu. Độc Cô Nhạn lạnh lùng nhìn Đoàn Thiên Bảo, vẫn không có hành động gì, nhưng sát khí giữa đôi mày càng dày thêm.
Đoàn Thiên Bảo hai tay lập tức buông xuống, tay trái nhẹ nhàng đặt lên vỏ kiếm, tay phải đồng thời nắm vào chuôi kiếm. Hai bàn tay y rõ ràng nhỏ hơn tay Độc Cô Nhạn, ngón tay thuôn thuôn, xem ra rất mảnh dẻ, nếu chỉ nhìn vào hai tay thì rất dễ cho rằng đây là một cô gái.
Từ hai bàn tay ấy có thể nhận ra rằng ngày thường y tất nhiên được ăn sung mặc sướng.
Độc Cô Nhạn lại tuyệt nhiên không vì hai bàn tay mà coi thường Đoàn Thiên Bảo. Võ công của họ Đoàn Đại Lý tự thành một nhà, không phải tầm thường, trên giang hồ tuy chưa tới mức ai ai cũng biết nhưng cũng không còn là điều bí mật.
Đoàn Thiên Bảo thân mang tuyệt kỹ, Độc Cô Nhạn đã sớm hiểu rõ.
Với thân phận của Đoàn Thiên Bảo thì quả thật bất kể gặp phiền phức thế nào cũng không cần phải đích thân động thủ giải quyết, nhưng ngẫu nhiên ngứa tay cũng sẽ nhịn không được để lộ vài chiêu trước mặt người khác. Độc Cô Nhạn đã từng bên cạnh nhìn thấy không dưới mười lần.
Có lẽ y cố ý thị uy trước mặt Độc Cô Nhạn. Nhưng Độc Cô Nhạn cũng không thể không thừa nhận y quả thật cũng có mấy chiêu. Với kinh nghiệm phong phú của Độc Cô Nhạn, qua mười lần thì làm gì không nhận ra mức độ sâu cạn trong võ công của y, nên đối với người này, Độc Cô Nhạn vẫn ít nhiều không tránh được chút ghen ghét, nhưng y thủy chung vẫn tin có thể đánh ngã Đoàn Thiên Bảo bởi vì trước nay y kiếm miếng cơm trên lưỡi đao, còn Đoàn Thiên Bảo trước nay vẫn quen được ăn sung mặc sướng.
Hiện tại y cũng không còn cách lựa chọn nào, không quyết sống chết một phen với Đoàn Thiên Bảo không xong.
... Không phải ngươi chết, thì là ta chết!
Y tâm ý đã quyết, thì tuyệt đối không thay đổi nữa.
Đoàn Thiên Bảo tới bước này thì còn gì mà không nhìn ra, y thậm chí còn nhận ra Độc Cô Nhạn đã chuẩn bị thí thân liều mạng. Một người rắp tâm liều mạng, tất nhiên có thể phát huy hết toàn bộ uy lực trong khả năng của bản thân. Huống hồ là loại sát thủ giết mướn, sát thủ trong các sát thủ như Độc Cô Nhạn?
Võ công của mình ra sao, Đoàn Thiên Bảo biết, võ công của Độc Cô Nhạn ra sao, hiện tại y cũng đã hiểu rất rõ.
Nếu y vẫn còn khả năng để lựa chọn, chỉ sợ y đã lập tức rời khỏi nơi đây, đáng tiếc y ngoài một phen quyết đấu sinh tử y cũng đã không còn khả năng nào để lựa chọn! Y nắm chặt chuôi kiếm, di động cước bộ bước ngang ra hai bước chợt thở dài một tiếng, nói "Chẳng phải ngươi đã đi xa rồi sao?".
Độc Cô Nhạn nói "Đó là làm cho người của ngươi thấy thôi".
Đoàn Thiên Bảo nói "Bằng vào kinh nghiệm, thân thủ, cơ trí của ngươi, thì phát hiện ra việc họ theo dõi không khó, muốn thoát khỏi họ lại càng dễ dàng, đối với họ quả thật ta không khỏi có chỗ hy vọng quá cao". Ngừng lại một lúc y chuyển qua chuyện khác "Vậy từ lúc nào ngươi đã nảy sinh ý nghi ngờ ta?".
Độc Cô Nhạn nói "Ba tháng trước đây".
"Vì sao?".
"Ngươi quá quan tâm tới ta, Liễu Như Xuân cũng thế".
"Đó chưa chắc đã không phải là điều hay".
"Đáng tiếc là có chút khác thường, mà nói lại loại người làm công việc của ta vốn không thể để người khác quá quan tâm".
"Không sai!".
Độc Cô Nhạn trầm giọng nói "Ngươi còn muốn biết điều gì nữa không?".
Đoàn Thiên Bảo nói "Không, còn ngươi?".
Độc Cô Nhạn lắc đầu. Đoàn Thiên Bảo nói "Tại sao ngươi không hỏi vì sao Như Xuân phản bội ngươi?".
Ánh mắt của Độc Cô Nhạn dừng lại ở chuỗi trân châu trên cổ Liễu Như Xuân, nói "Cô ta là loại nữ nhân nào chẳng lẽ ta lại không biết, chuỗi trân châu này cũng đủ để mua lòng cô ta".
Đoàn Thiên Bảo nói "Hưởng thụ vật chất vốn là điều ai cũng mong mỏi, không trách cô ta được, nhưng đó chỉ là một trong những nguyên nhân".
Độc Cô Nhạn nói "Tình đầu ý hợp đương nhiên cũng là một trong những nguyên nhân".
Đoàn Thiên Bảo gật đầu nói "Đương nhiên".
Độc Cô Nhạn nói "Giữa các ngươi đi lại với nhau thế nào, ta vô tình biết được, chỉ muốn nhắc ngươi một câu: Liễu Như Xuân là vợ của ta".
Đoàn Thiên Bảo nói "Ta cũng muốn nhắc ngươi một lần: chuyện sống chết còn mất của ta cũng là chuyện sống chết còn mất của ngươi".
Độc Cô Nhạn lạnh lùng nói "Chỉ là chuyện ấy".
Đoàn Thiên Bảo nói "Không ngại gì nghĩ kỹ đi!".
Độc Cô Nhạn không suy nghĩ gì quát ngay "Tuốt kiếm!". Đoàn Thiên Bảo gật đầu nói "Được, hay lắm!", cổ tay phải lật lại, thong thả tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Kiếm dài ba thước, dưới ánh đèn lấp lánh lóa mắt. Không còn nghi ngờ gì, đó là một thanh kiếm tốt. Đoàn Thiên Bảo vừa tuốt kiếm ra khỏi vỏ, thân hình lập tức vọt tới, ánh kiếm chớp lên đâm vào Độc Cô Nhạn. Y tuốt kiếm tuy chậm nhưng xuất thủ cực nhanh, tốc độ của nhát kiếm ấy hiển nhiên hơn hẳn cái gọi là Nột điện kiếm Tô Dịch lúc nãy! Một nhát liên tục đánh ra luôn hai mươi bảy kiếm!
Độc Cô Nhạn tròng mắt lập tức co rút lại, quát khẽ một tiếng thanh loan đao vung mau ra, choang choang keng keng một tràng tiếng động vang lên như ngọc chạy trên mâm, đao kiếm liên tiếp chạm nhau hai mươi bảy lần!
Đoàn Thiên Bảo lật cổ tay một cái lại đâm ra hai mươi bảy kiếm, chiêu thức mau lẹ không sao ngờ được. Hai mươi bảy kiếm lần này so với hai mươi bảy kiếm trước về mặt tốc độ ít nhất cũng rút ngắn được một phần ba thời gian. Hai mươi bảy kiếm đều đâm vào cùng một vị trí, đâm vào yết hầu Độc Cô Nhạn, khoảng cách trước sau e không đầy một tấc.
Tốc độ như thế, ý định như thế, quả thật làm cho người ta bất ngờ. Độc Cô Nhạn lại dường như đã nhìn thấy sự biến hóa trong kiếm thế của Đoàn Thiên Bảo, thanh loan đao hất lên một cái chênh chếch che trước yết hầu không hề di động! Hai mươi bảy kiếm đều đâm vào mặt đao.
Ánh kiếm bay lượn lấp loáng, khiến người ta lóa mắt bay hồn! Độc Cô Nhạn thì không hề chớp mắt một cái. Lối phán đoán ấy, sự trấn tĩnh ấy mới càng đáng sợ. Đoàn Thiên Bảo nhìn thấy rất rõ, trong lòng cả sợ, kiếm thế không sao tiếp tục đánh ra nữa! Y về võ công kiếm pháp tuy cao cường, nhưng bình nhật rốt lại ăn sung mặc sướng, rất ít khi động thủ với người khác, kinh nghiệm lâm địch so với Độc Cô Nhạn mà nói quả thật cách nhau một trời một vực.
Độc Cô Nhạn há lại bỏ qua cơ hội ấy, lập tức sấn vào, vung đao phản công, liên tiếp đánh ra hai mươi bảy đao! Thanh đao chém vào những bộ vị khác nhau trên người Đoàn Thiên Bảo, đao nào cũng nhanh như nhau, đao nào cũng độc như nhau.
Đoàn Thiên Bảo lập tức tay chân luống cuống, vẫn có thể đón đỡ song cũng liên tiếp lùi lại chín bước. Độc Cô Nhạn từng bước đuổi theo, loan đao truy trảm, trong chớp mắt lại chém ba mươi chín đao. Đoàn Thiên Bảo lui thêm bảy bước, lưng đã chạm vào tấm bình phong, thân hình bất giác khựng lại, ra tay hơi chậm, loan đao của Độc Cô Nhạn nắm chắc cơ hội chém mau tới.
Một tiếng vải xé vang lên, chỗ áo trước ngực Đoàn Thiên Bảo bị đao chém rách, trên da cũng đồng thời xuất hiện một đường chỉ máu.
Kể ra y còn tránh được kịp thời. Hơi lạnh trên mũi đao đã xông vào da thịt y, trong chớp mắt ấy, ít nhất y cũng đã rùng mình bảy tám cái, thanh kiếm trong tay hoàn toàn không dám chậm trễ, trên dưới bay lượn che kín những chỗ yếu hại trên người.
Thanh loan đao trong chốc lát lại chém ra mấy mươi nhát.
Tiếng đao xé gió, đoạt hồn nhiếp phách.
Đoàn Thiên Bảo trường kiếm bay lượn, thân hình bay lượn. Một tràng tiếng sắt thép chạm nhau loảng soảng vang lên, thân hình Đoàn Thiên Bảo đã dời ngang ra chín thước, tránh ra khỏi tấm bình phong sau lưng.
Tấm bình phong đến lúc ấy đã biến thành một đống gỗ vụn. Nếu là người thì đã trở thành một đống thịt băm.
Đoàn Thiên Bảo y phục trên người cũng có thêm vài chỗ bị chém rách, có hai chỗ ứa máu, tính ra nhờ y kịp thời tránh được nên không bị chém sâu, nhưng máu tươi cũng đã chảy ra. Chiếc áo gấm trên người y nhiều chỗ thấm máu đỏ, mồ hôi chảy đầy trên mặt, sắc mặt cũng vì hoảng sợ mà trở thành trắng bệch! Từ khi sinh ra đến nay y đã có lúc nào thảm hại như thế đâu!
Không còn nghi ngờ gì nữa, Độc Cô Nhạn đã quyết tâm chém chết Đoàn Thiên Bảo dưới đao.
Liều mạng còn có thể có một chút sinh cơ, không liều mạng e rằng ngay cả một chút sinh cơ cũng không có. Liều mạng vậy!
Đoàn Thiên Bảo nghiến răng liều mạng phản kích. Nhưng Độc Cô Nhạn không hề động tâm.
Lạc nhạn đao một khi tuốt ra khỏi vỏ thì y đã đặt sự sống chết ra ngoài, người và đao hợp làm một thể!
Đao vô tình, người vô tình. Không sống thì chết, không còn sự lựa chọn nào khác.
Phần 1, còn tiếp...
(Trích Thẩm Thăng Y - Truyền kỳ hệ liệt, dịch giả Cao Tự Thanh, NXB Văn Hóa Sài Gòn & Youbooks thực hiện)