Hoàng Ưng -
Ngày 14/9, siêu phẩm võ hiệp trinh thám của Trung Quốc Thẩm Thăng Y - Truyền kỳ hệ liệt, do dịch giả Cao Tự Thanh chuyển ngữ, NXB Văn Hóa Sài Gòn và Youbooks thực hiện, sẽ ra mắt độc giả cả nước. Nhân dịp này, eVăn trích đăng Vô Song Phổ, một trong những tập của bộ truyện. Tóm tắt nội dung: Sát thủ Độc Cô Nhạn phát hiện ra vợ mình tư thông với thái tử Đại Lý Đoàn Thiên Bảo. Quá tức giận, y đã ra tay giết chết Đoàn Thiên Bảo nên bị Hộ quốc kiếm sư Đại Lý Phong Nhập Tùng thống lãnh hơn một ngàn võ sĩ Đại Lý truy sát. Lúc đã cùng đường, y được Mộ dung Cô Phương của Mộ Dung thế gia cứu thoát. Nhưng Mộ Dung Cô Phương lại chính là Hồng Mai đạo khét tiếng đương thời. Mộ Dung Cô Phương được Đại Pháp sư Biến Hóa giỏi thuật dịch dung giúp đỡ nên từng gây ra nhiều vụ án chấn động giang hồ trong đó có cả vụ lấy trộm các bảo vật tuyệt thế vô song. Họ dùng thuật dịch dung thay đổi hoàn toàn diện mạo của Độc Cô Nhạn, đổi tên cho y là Phương Trùng Sinh, bắt đầu kế hoạch gây án mới. Đối tượng của vụ án mới này là Bạch Băng, con gái Phấn hầu Bạch Ngọc Lâu và Vô Song Phổ, một bảo vật của Bạch Ngọc Lâu. Lúc bấy giờ, Bạch Ngọc Lâu đang cùng Bạch Băng và Thẩm Thăng Y xuống du ngoạn ở Giang Nam... |
1.
Ngàn dặm trời mây một nhạn bay
Đêm. Rét xuân se sắt.
Độc Cô Nhạn chỉ mặc một tấm áo đơn, đứng dưới một gốc mai trong sân viện.
Trên cây vẫn còn vài đóa hoa mai, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Trời đất vẫn yên tĩnh.
Nhưng tâm tình của Độc Cô Nhạn lại như sóng lớn trào dâng. Da thịt trên mặt y từng phân từng tấc mường tượng như đều đang co rút, trong mắt mường tượng như có lửa đỏ thiêu đốt, đầy vẻ phẫn hận, cũng đầy vẻ bi ai.
Hai bàn tay y nắm chặt, đốt xương vì dùng lực quá mạnh biến thành màu trắng bệch. Nhưng toàn thân y lại mường tượng như đã ngưng kết trong không khí, không hề động đậy. Gió thổi mái tóc và tấm áo của y, trên đó đã đọng lại những hạt mưa nhỏ lấm tấm.
Mưa xuân mờ mịt, gió xuân lạnh lẽo.
Trong sân viện có một tòa tiểu lâu.
Tiểu lâu đẹp đẽ, giống như một mỹ nhân tinh tế khéo léo, yểu điệu trong gió trong mưa.
Đèn lửa trong tiểu lâu đang sáng rực. Mưa hoàn toàn không lớn, giống như sương khói theo gió bay tới, ánh lên ánh đèn lửa từ tiểu lâu hắt ra, giống như một lớp bụi li ti màu bạc.
Trong tiểu lâu tiếng cười nói văng vẳng vang ra, tiếng nam nhân, tiếng nữ nhân, vào lúc này đã vô cùng lả lơi. Trên lớp giấy dán cửa sổ màu trắng, thỉnh thoảng xuất hiện bóng một nam một nữ ôm nhau, tiếng cười nói vì thế nghe càng có cảm giác lả lơi.
Độc Cô Nhạn đều nghe thấy tất cả, nhìn thấy tất cả, y vốn không tin đó là sự thật, nhưng hiện tại y không tin cũng không được.
Ánh mắt của y thủy chung vẫn không rời khỏi tòa tiểu lâu, cũng thủy chung nghiêng tai lắng nghe, đáng tiếc chỗ y đứng quả thật quá xa. Nhưng y hoàn toàn không để ý tới chuyện ấy, bởi vì nghe thấy hay không nghe thấy đối với y mà nói cũng như nhau. Chính mắt nhìn thấy cũng đã đủ rồi.
Nhìn thấy, nghe thấy, y mỉm miệng cười, nụ cười rất thê lương, rất cay đắng, lại rất có dáng vẻ không biết làm sao.
Cười xong, rốt lại y đã động đậy. Hai bàn tay từ từ nhấc lên, từ từ cởi tấm khăn trắng trên đầu. Mái tóc giống như ngựa hoang thoát cương bay tung ra, toàn thân y từ trên tới dưới lập tức toát ra một sức sống mạnh mẽ, sung mãn.
Không khí chung quanh y cũng mường tượng như bị kích động, nhưng động tác của y vẫn thong thả như thế, hai tay hạ xuống, tay trái nắm chặt ngọn thiết liên ở hông trái, tay phải nắm chặt chuôi đao ở hông phải, mười ngón tay cơ hồ cùng lúc từ từ nắm chặt lại.
Thiết liên dài hai trượng, đúc bằng hàn thiết Bắc Hải, chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng nếu muốn chặt đứt thì chắc chắn khó gấp bội so với thiết liên to gấp đôi, một đầu thiết liên nối liền với chuôi đao bằng một cái vòng gang.
Đao dài hai thước bảy tấc, vỏ đao bằng da cá nhám, hình dáng như một vầng trăng non.
Soạt một tiếng, đao ra khỏi vỏ. Sống đao lóng lánh, như một viên ngọc trắng hoàn mỹ, không có chút tỳ vết nào.
Đao tốt!
Không khí chung quanh trong giây phút ấy càng rung động mạnh, vạt áo của Độc Cô Nhạn cũng phần phật bay lên.
Cũng chỉ trong giây phút ấy, người và đao như chìm vào nơi mờ mịt. Trên mũi đao mường tượng có một làn mù trắng trùm lên, không còn lóng lánh như lúc vừa tuốt ra, trên người y mường tượng như cũng có một làn hơi mù tỏa ra, khói sương và mưa bụi theo gió bay tới giống như gặp vật cản, không chạm được vào người y.
Là sát khí! Ánh mắt của y cũng đã hiện ra sát cơ.
Lại một trận gió thổi tới. Ba đóa hoa mai trên cành cây nằm ngang trên đầu y chợt sa xuống.
Là bị gió thổi hay bị sát khí bốc lên làm rơi xuống?
Độc Cô Nhạn rốt lại đã nhấc chân bước đi. Trong chớp mắt ấy, dáng vẻ của y rất phức tạp, biến đổi một lần, biến đổi lần nữa, rồi lại lần nữa.
Sau cùng y đã quyết định con đường mà mình phải đi.
Y đi không nhanh, nhưng bất kể y đi chậm thế nào, cũng tuyệt đối không thay đổi chủ ý. Trước khi nhấc chân lên y đã suy nghĩ tới từng sự tình có thể phát sinh, sau khi suy nghĩ rõ ràng xong, mới chọn con đường trước mắt – con đường chết.
Sau ba mươi bảy bước, Độc Cô Nhạn đã đứng dưới tòa tiểu lâu.
Tiếng cười nói trong tiểu lâu vẫn vang lên không dứt. Độc Cô Nhạn giẫm chân một cái, thân hình vọt mau lên, ào một tiếng vọt lên ba trượng, cả người lẫn đao đập vào cửa sổ trên tiểu lâu!
Bên trong tiểu lâu lại càng đẹp đẽ hơn bên ngoài.
Mỗi đồ vật được bày biện đều bỏ ra nhiều tâm tư, cũng không thể phủ nhận nữ chủ nhân Liễu Như Xuân của tòa tiểu lâu này quả thật là một nữ nhân rất biết trang điểm, về điểm ấy, từ sự trang điểm trên người nàng là có thể nhận ra ngay. Phục sức của nàng nói tóm lại giống như một vị công chúa.
Từ sự bày biện trong tiểu lâu có thể nhìn ra nhà này cũng là một nhà giàu có.
Đó là sự thật, vì chỉ giàu có mà thôi, chứ tuyệt nhiên không có chữ sang.
Phục sức và con người của Liễu Như Xuân hiện tại đặt vào hoàn cảnh này có thể nói là tuyệt đối không phù hợp, vì Đoàn Thiên Bảo làm khách của tòa tiểu lâu hiện đang ngồi cạnh nàng lại là một người giàu sang thực sự. Làm như thế, mục đích của nàng chỉ là muốn mọi người lúc hội họp một chỗ, càng có vẻ thân thiết.
Liễu Như Xuân là vợ yêu của Độc Cô Nhạn. Đoàn Thiên Bảo là bạn thân nhất của Độc Cô Nhạn.
Lúc Độc Cô Nhạn ở nhà, Đoàn Thiên Bảo thỉnh thoảng tới thăm, chứ tuyệt đối không bao giờ đặt chân vào tòa tiểu lâu này.
Vì tòa tiểu lâu này cũng là phòng ngủ của vợ chồng Độc Cô Nhạn.
Hiện tại Độc Cô Nhạn không có ở nhà, Đoàn Thiên Bảo lại bước vào, mà lại còn cùng Liễu Như Xuân thân cận ôm ấp. Đó là chuyện gì, đương nhiên không khó hiểu rõ.
Trong bình cắm một cành hoa đào.
Hoa đào đang nở rộ, trong tòa tiểu lâu sắc xuân đang nồng, nồng như rượu.
Trên bàn trong tiểu lâu đặt một cái rương bằng gỗ tử đàn vô cùng tinh xảo, nắp hộp đã mở ra, đáy hộp lót gấm. Chỉ cái rương đã có giá trị không tầm thường, thì vật đặt trong hộp đương nhiên cũng là vật có giá trị.
Đó là một chuỗi trân châu hai mươi ba hạt, hạt nào cũng xấp xỉ hạt nhãn, trân châu mà lớn tới mức ấy thì giá tiền một hạt cũng đã khiến người ta phát hoảng, huống hồ hai mươi ba hạt. Càng hiếm có hơn là số trân châu này đều lớn nhỏ như nhau, giá trị của cả chuỗi rõ ràng vượt quá giá trị của hai mươi ba hạt cộng lại.
Hiện tại chuỗi trân châu ấy đang được đeo trên cổ Liễu Như Xuân. Hai tay nàng mân mê một hạt, dáng vẻ yêu thích không muốn rời ra, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nũng nịu. Rõ ràng nàng vô cùng vui vẻ.
Đoàn Thiên Bảo trong lòng vui sướng, đối với y mà nói, chuỗi trân châu này căn bản không đáng gì.
Huống hồ trân châu có giá, chứ một nụ cười của mỹ nhân mới là vô giá.
Chu U vương để có một nụ cười của Bao Tự mà nghiêng nước nghiêng thành, so ra thì chuỗi trân châu này có đáng bao nhiêu?
Liễu Như Xuân cười nũng nịu, chợt nói "Ngươi thật có lòng, lời ta nói ngươi đều nhớ rất rõ".
Đoàn Thiên Bảo cười nói "Bây giờ cô mới biết sao?".
Liễu Như Xuân nói "Nhưng ý ta chẳng qua chỉ là muốn một chuỗi trân châu bình thường, chứ một vật quý trọng thế này ta không nhận đâu".
Đoàn Thiên Bảo nói "Bây giờ cô hoàn toàn không phải không nhận".
Liễu Như Xuân hạ giọng nói "Ta sẽ trả lại cho ngươi". Nàng làm ra vẻ tháo chuỗi trân châu ra, Đoàn Thiên Bảo đưa tay ngăn lại, nói "Đừng có ngốc, khó mà được cô vui vẻ, mà nói lại thì vật gì của ta cũng là của cô, giữa cô và ta còn có gì mà không nhận được chứ".
Liễu Như Xuân lại khúc khích cười.
Nữ nhân có rất nhiều loại, có loại tuy không xinh đẹp phi thường nhưng phong tình muôn vẻ, một cái cau mày mỉm miệng không gì không khiến người ta lạc phách bay hồn. Liễu Như Xuân chính là loại nữ nhân ấy.
Loại nữ nhân ấy quả thật không có nhiều, nếu không với gia thế của cải của Đoàn Thiên Bảo muốn có một nữ nhân xinh đẹp hơn nàng cũng dễ như trở bàn tay, chứ cần gì phải si mê nàng.
Nụ cười chợt thu lại, Liễu Như Xuân thở dài một tiếng, nói "Thật ra ngươi tặng vật quý giá thế này, hiện tại chỉ làm ta thêm phiền não".
Đoàn Thiên Bảo sửng sốt "Ủa?".
Liễu Như Xuân thở dài nói "Vật quý giá thế này hoàn toàn không phải ta có thể mua được, y cũng biết ta căn bản không có vật quý giá thế này, không nhìn thấy thì thôi, nếu nhìn thấy nhất định sẽ truy cứu là từ đâu ra".
Đoàn Thiên Bảo khẽ gật đầu "Ta hiểu".
Liễu Như Xuân lại thở dài một tiếng "Chính là chúng ta tiếp tục đi lại thế này cũng hoàn toàn không phải là cách hay, vài tháng nay ta cho tỳ nữ bộc dịch vốn có ở đây nghỉ hết mà thay bằng người của ngươi, dường như đã làm y nảy ý nghi ngờ".
"Thật à?".
"Trước sau y đã truy vấn lý do mấy lần".
"Tính cách của con người ấy ta cũng hiểu rõ, vốn hay nghi ngờ hơn người thường".
Liễu Như Xuân khẽ chép miệng "Nếu ngươi thật lòng yêu thích ta, thì nên tìm cách an bài cho ta một lần".
Đoàn Thiên Bảo nói "Ta đã sớm nghĩ tới việc ấy". Y cười cười nói tiếp "Còn như ta có yêu thích cô không thì đến giờ này ngày này, cô cũng đã rõ rồi".
Liễu Như Xuân gật đầu. Đoàn Thiên Bảo trầm ngâm một lúc lại nói "Trong bấy nhiêu năm, y làm việc gì đương nhiên chắc cô cũng đã quá rõ".
Liễu Như Xuân chữ "Y" vừa buông ra, Đoàn Thiên Bảo đã nói tiếp "Với võ công và kinh nghiệm giết người của y thì ngoài Xuân cung trong nước Đại Lý họ Đoàn bọn ta, trong thiên hạ có thể nói không có nơi nào an toàn đâu".
Liễu Như Xuân nói "Vậy thì...".
Đoàn Thiên Bảo nói tiếp "Ta vốn có ý đưa cô vào hoàng cung".
Liễu Như Xuân cười gượng "Câu ấy ngươi đã nói rất nhiều lần rồi".
Đoàn Thiên Bảo cũng cười gượng "Đáng tiếc tuy ta có ý ấy, nhưng còn phải được phụ vương ưng thuận, cung cấm sâm nghiêm, người ngoài muốn vào được quả thật không dễ, tuy ta là người sẽ nối ngôi của một nước, nhưng trước khi chưa được phụ vương ưng thuận, cũng không thể tùy tiện đưa người vào đó".
"Ngay cả chút quyền lực ấy cũng không có sao?".
Đoàn Thiên Bảo giải thích "Hiện nay thiên hạ thống nhất, chỉ có vương triều họ Đoàn Đại Lý bọn ta là ngoại lệ, tuy hàng năm tiến cống, nhưng rốt lại cũng không giống như bề tôi, chỉ vì ở tận biên giới xa xôi, không sao hiểu rõ nội tình, đại cục lại yên ổn, nên đương kim thiên tử mới không có hành động gì đặc biệt, nhưng cũng đã ngấm ngầm phái người tới dò thám".
"Cũng vì thế mà các ngươi đặc biệt cẩn thận với người ngoài phải không?".
"Gạt lý do ấy ra không nói tới, thì đối với một nữ nhân sắp thành vợ của ta tất nhiên họ cũng cần hiểu rõ ràng".
Liễu Như Xuân thở dài "Nếu họ biết ta là một nữ nhân đã có chồng, đương nhiên ta đừng hòng nghĩ tới chuyện tới đó".
Đoàn Thiên Bảo an ủi nói "Chẳng qua mấy năm nay tính tình phụ vương thay đổi rất nhiều, nhưng ta là con một của ông, nếu có thời gian, thế nào cũng có thể thuyết phục được".
Liễu Như Xuân cười gượng nói "Đến lúc ngươi thuyết phục được y, chỉ sợ ta đã quá già rồi".
Đoàn Thiên Bảo tay phải khẽ vuốt cằm Liễu Như Xuân, nói "Cho dù cô già ta vẫn yêu thích cô mà, huống hồ ta nhất định không để cô phải đợi quá lâu đâu".
Liễu Như Xuân đến lúc ấy trên mặt mới lộ vẻ tươi cười, nhưng lại lập tức cau mày nói "Có một chuyện chúng ta cũng phải thật cẩn thận".
Đoàn Thiên Bảo nói "Cô nói Độc Cô Nhạn phải không?".
Liễu Như Xuân nói "Vạn nhất để y nhìn thấy, thì kết quả thế nào quả thật không dám nghĩ tới nữa".
Đoàn Thiên Bảo cười nói "Lần nào y ra ngoài ta cũng đưa y đi hơn trăm dặm, còn đặc biệt sai người giám sát, chỉ cần y đặt chân vào phạm vi một trăm dặm quanh đây sẽ lập tức có người phóng ngựa về báo tin". Nói tới đó tay trái y đã trượt vào trong cổ áo Liễu Như Xuân "Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, đã không còn sớm nữa rồi".
Liễu Như Xuân liếc y một cái, nhoẻn miệng cười nói "Ngươi cũng cứ nôn nóng như thế".
Đoàn Thiên Bảo cười lớn, quờ tay một cái ôm Liễu Như Xuân vào lòng.
Liễu Như Xuân nũng nịu "Không được...".
Đoàn Thiên Bảo ôm nàng xoay hai vòng, bước về phía giường.
Liễu Như Xuân thở gấp, nói "Để y thấy được thì...".
Đoàn Thiên Bảo cười nói "Câu ấy cô nói quá nhiều lần rồi, đừng nói y tuyệt đối không trở về lúc này, mà cho dù trở về, thì làm gì được ta?".
Liễu Như Xuân nói "Ngươi không sợ đao của y...".
Đoàn Thiên Bảo nói "Nếu y dám thực sự dùng đao với ta, thì chỉ có...".
Liễu Như Xuân nói "Chỉ có thế nào?".
"Chỉ có đường chết".
Câu nói vừa dứt, Đoàn Thiên Bảo chợt giật nảy mình quay phắt lại. Ầm một tiếng, cánh cửa sổ phía đông tòa tiểu lâu trong chớp mắt vỡ nát, mảnh gỗ bắn ra bốn phía. Một người phá cửa sổ vọt vào, hung dữ đứng cách cửa sổ ba thước, tay phải cầm loan đao, tay trái cầm thiết liên, mái tóc xõa trên đầu bay tung, trên mặt đầy vẻ giận dữ.
"Độc Cô Nhạn!". Đoàn Thiên Bảo buột miệng la hoảng một tiếng, hai tay bất giác lỏng ra, cơ hồ vứt Liễu Như Xuân xuống đất.
Liễu Như Xuân rời khỏi vòng tay Đoàn Thiên Bảo, sắc mặt trong chớp mắt trắng bệch như tờ giấy. Chuyện mà nàng luôn luôn lo lắng rốt lại đã phát sinh.
Độc Cô Nhạn giận dữ trừng mắt nhìn họ, không nói tiếng nào, mà thật ra cũng không biết phải nói gì.
Liễu Như Xuân sắc mặt thay đổi rồi lại thay đổi, trở thành xám ngoét! Đoàn Thiên Bảo khuôn mặt cũng tái xanh. Họ rất mau lẹ trấn tĩnh, hoàn toàn không giải thích gì, đương nhiên họ đều biết, bất cứ sự giải thích nào cũng chỉ là thừa.
Đoàn Thiên Bảo chợt cười lớn, nói "Hay, hay lắm! Tới rất đúng lúc". Nói xong câu ấy, thần thái của y đã trở lại bình thường.
Tiếng cười vừa tắt, ngoài cửa một tràng tiếng chân rầm rập vang lên, vừa dừng lại, hai giọng nói trước sau vang lên "Thái tử, xảy ra chuyện gì?".
Đoàn Thiên Bảo ứng tiếng nói "Vào đây!".
Trong tiếng động ầm ầm, hai người trung niên mặc áo gấm phá cửa xông vào, nhìn thấy Độc Cô Nhạn trong lầu, đều ngẩn người ra. Binh khi lập tức tuốt ra, một thanh trường kiếm ba thước, một thanh Trảm mã đao!
Độc Cô Nhạn không nhìn họ một cái, mắt vẫn dán vào Đoàn Thiên Bảo, lạnh lùng đáp "Không có gì là hay đâu!".
Đoàn Thiên Bảo ưỡn ngực ra, giữ Liễu Như Xuân đứng vững, nói "Ta cần nữ nhân này của ngươi, ngươi muốn ta đổi bằng cái gì?". Y còn dám nói ra câu ấy, Liễu Như Xuân bất giác sửng sốt, khóe miệng bất giác lộ nét tươi cười, nghiêng đầu liếc Đoàn Thiên Bảo một cái, rúc người vào lòng Đoàn Thiên Bảo.
Độc Cô Nhạn ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, nói "Hai cái mạng của các ngươi!".
Còn tiếp ...