![]() |
Trung bình, một đô vật nhỏ sử dụng 21,7 ngón đòn khác nhau, trong khi đối phương lớn hơn chỉ có khoảng 13,3 "miếng". |
Điều tương tự có thể xảy ra ở những cuộc đấu không cân sức trong thế giới động vật, bà Perri Eason, thuộc Đại học Louisville, Kentucky (Mỹ), nhận định. Dưới con mắt của người phương Tây, sumo là môn “đẩy nhau” giữa những người quá khổ, nhưng thực tế, nó là môn thể thao của tốc độ, sự duyên dáng và nhanh nhẹn. Trong môn võ này, lịch sử đã ghi nhận có tới 70 ngón đòn khác nhau.
Eason và cộng sự đã phân tích 140 trận đấu của 14 người nhẹ nhất và 14 người nặng nhất trong nhóm Makuuchi (nhóm 40 võ sĩ giỏi nhất của Nhật Bản, không kể cân nặng). Cân nặng trung bình của họ là 120 kg, người nặng nhất hơn 180 kg.
Kết quả thống kê cho thấy, trung bình mỗi trận, một đô vật nhỏ sử dụng 21,7 ngón đòn khác nhau, trong khi đối phương to lớn của họ thi đấu khá đơn giản, chỉ với 13,3 "miếng". Nhóm nhỏ hơn cũng sử dụng tới 49 bước di chuyển, trong khi nhóm nặng nhất chỉ xê dịch 29 lần mà thôi. Eason nhận xét thêm rằng, các võ sĩ hộ pháp thường tập trung ở chiến thuật xô ngã đối phương, còn những người đàn ông bé nhỏ thì di chuyển lắt léo, quăng hoặc ngáng ngã đối thủ.
"Sự khác biệt thật rõ ràng. Những võ sĩ nhỏ hơn di chuyển rất nhanh, trong khi các đối thủ lớn hơn chỉ ì ạch chạy quanh. Dường như tất cả khả năng của họ là lừ lừ tiến lên phía trước cho đến khi họ xô ngã người khác ra khỏi vòng”, Eason nói.
Tuy nhiên, vốn đòn của các võ sĩ nhỏ hơn chỉ có thể xóa đi phần nào khoảng cách về hình thể, chứ không giúp họ vượt qua được quy luật “kẻ mạnh thắng thế”. Các võ sĩ nặng hơn chiến thắng trong 52% số trận, 48% còn lại thuộc về các võ sĩ nhỏ hơn.
B.H. (theo Nature)