Chúng tôi quen nhau nhiều năm, từ khi cô ấy 18 còn tôi 29. Tôi chưa từng yêu ai nhiều như thế, nguyện sống chết với cô ấy. Đúng là đời không như ta tưởng, tôi đang rối mù cũng bởi tình yêu thề non hẹn biển này. Tôi đi tàu, tiền lương cho cô ấy giữ. mỗi tháng chỉ đưa mẹ vài triệu chi tiêu, vậy mà cô ấy lén tôi lấy chồng. Khi tôi biết được cô ấy bảo: “Anh không theo đạo em, em lấy chồng vì chữ hiếu nhưng không yêu chồng đâu, anh ấy là Việt kiều, ở vài tháng rồi cũng đi. Em chỉ yêu anh thôi”.
Thật sự tôi đau đớn lắm nhưng vì quá yêu nên chấp nhận. Cô ấy báo có thai với chồng, tôi âm thầm chăm sóc mẹ con cô ấy vì anh chồng bên Mỹ thất nghiệp. Thấm thoát con cô ấy lên 3 tuổi, tôi vẫn đi tàu mỗi năm về một vài tháng. Tôi mướn chung cư cao cấp cho mẹ con, chị em cô ấy ở, vậy mà cô ấy có người khác. Bạn bè cô ấy khuyên cũng không được nên lên tiếng cảnh báo tôi. Ban đầu tôi gạt phăng vì tin tưởng tình yêu của mình, đến một ngày tôi phát hiện sự lừa dối đó nên muốn ba mặt một lời.
Người đàn ông cô ấy ngoại tình cùng đạo, cũng thất nghiệp, anh ta nhiều lần mượn tiền mà không thấy trả. Tôi hỏi cô ấy chọn ai? Cô ấy bảo thương cả hai. Tôi hỏi anh chàng người yêu, anh ta nói quen cô ấy 2 năm và gặp lần thứ hai đã lên giường. Hai năm cô ấy lén lút quen anh ta mà tôi không hề biết. Tôi chia tay. Cô ấy khóc lóc van xin và đem con ra làm áp lực, con cô ấy cứ ôm chân tôi không cho tôi rời bỏ mẹ. Tôi mềm lòng tha thứ và hứa 3 tháng sau sẽ cưới cô ấy làm vợ.
Ba tháng sau tôi về háo hức chuẩn bị lễ cưới thì phát hiện cô ấy vẫn tiếp tục qua lại với anh tình nhân. Khi anh ta đám cưới, cô ấy đến ngăn cản không cho nghi lễ tiến hành. Sau đó cô còn đòi tự tử nếu anh chàng này không hủy hôn. Bên chồng cũ của cô ấy biết được (vì chưa ly hôn) mắng té tát cha mẹ ruột cô ấy. Họ mất mặt quá nên đã từ cô ấy, cấm không cho về quê.
Vậy mà cô ấy vẫn điện thoại cho tôi hối thúc cưới xin và nói con rất nhớ tôi. Tôi mắng cô ấy rồi cúp máy, từ đó đến nay đã 3 năm tròn. Nhiều lần tôi muốn đến thăm con cô ấy nhưng lại sợ mềm lòng trước sự ghê gớm của người phụ nữ này. Tình tôi đã chết vì sự thiếu chung thủy của người trong cuộc, cô ấy tìm đủ mọi cách níu kéo. Tôi không phải xấu xí gì, cũng có bằng đại học, gia đình gia giáo nhưng vì chữ tình tôi mới ra nông nỗi này.
Hiện giờ tôi không còn buồn hay tức giận khi nghe ai nhắc đến cô ấy nữa. Tôi phải làm gì cho bước đường sắp tới? Mong các bạn hãy bớt chút thời gian giúp tôi. Cám ơn nhiều.
Tường