Tới giờ là hơn 6 tháng chung sống với vợ mà chưa lúc nào tôi cảm thấy vui vẻ, có quá nhiều chuyện giữa chúng tôi. Đi làm mà đầu óc tôi rối bời, chỉ suy nghĩ về gia đình. Tôi nghĩ vợ chồng mới cưới phải vui vẻ, cùng vun vén để hạnh phúc, thực tế hoàn toàn khác. Tôi biết qua đây chỉ có hai vợ chồng nên luôn cố gắng để giúp vợ mọi thứ, từ công việc nhà, rửa bát, dọn dẹp, nấu ăn khi vợ đi làm... Đi làm về mệt nhưng tôi chưa bao giờ ngại những việc như thế.
Nói về vợ tôi, từ khi qua Nhật cô ấy luôn mang tới những điều không vui, tính tình nóng nảy, hỗn hào, việc nhà không chu toàn, nấu cơm cho chồng mang đi làm cũng nặng nhẹ. Đỉnh điểm vợ còn ném đồ đạc, tung chân đá ly nước trước mặt tôi. Lý do là lương tôi trả tiền sinh hoạt, nhà cửa và đưa vợ 10 man (tương đương 21,5 triệu), tiền vợ làm được 7 man vì làm ít thời gian (khoảng 15 triệu). Số tiền vợ làm ra, cô ấy nói lo cho bản thân và báo hiếu bố mẹ. Tôi nói vợ nên chia ba, khoản chung và 2 khoản riêng của vợ chồng thích tiêu gì thì tiêu. Vậy mà vợ chửi tôi rồi tung chân đá văng ly nước, gọi điện thoại về mẹ để nói xấu tôi, gọi tôi bằng thằng. Mẹ vợ cũng bảo tôi ki bo nọ kia.
Vợ sai nhưng chưa bao giờ xin lỗi tôi một lời, vì muốn cuộc sống nhẹ nhàng hơn tôi cũng bỏ qua. Cái gì vợ cũng gửi về bên ngoại, mấy tháng nay không gọi hỏi thăm ba mẹ chồng, tôi nhắc thì cô ấy lơ đi. Tôi nói ba mẹ vui thì anh mới thoải mái làm việc được, vậy mà cô ấy vẫn không gọi. Tới lúc ba mẹ đau, vợ cũng không gọi, ba mẹ vợ bảo mà cô ấy cũng không nghe. Vài ba tuần tôi gọi hỏi thăm bố vợ, thế mà vợ lại như thế. Đến lúc này, tôi thật sự mệt mỏi và muốn giải thoát, tình cảm chắc hết nhưng tình thương vẫn còn; đuổi vợ ra khỏi nhà ở nơi xa xứ tôi vẫn thấy lòng không nhẹ nhàng. Mong mọi người chia sẻ.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc